Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Mấy năm nay bố nằm mơ chưa từng mơ thấy mẹ con, mấy hôm trước đột nhiên mơ thấy, mẹ con chẳng nói gì với bố cả, toàn nói chuyện của con thôi, bố trong lòng còn hơi không vui nữa đấy.” Khương Bác cười nói.
Khương Điềm cắt táo đã gọt thành miếng nhỏ đưa cho Khương Bác: “Bố, đừng nói nữa, ăn táo trước đi ạ.”
“Được.” Khương Bác nhận lấy táo, vẫn luyên thuyên kể về giấc mơ của mình.
Khương Điềm không nghe nổi nữa, đứng dậy nói: “Bố, con đi vệ sinh một lát, bố ăn hết táo đi nhé.”
“À ừ.” Khương Bác không nói nữa, cúi đầu chăm chú ăn táo.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, xác nhận không còn chút dấu vết nào của việc vừa khóc xong mới bước ra.
Nhà vệ sinh và phòng bệnh cách nhau một đại sảnh, khi Khương Điềm đi về phía phòng bệnh, cô tùy ý liếc nhìn ra ngoài, đột nhiên khựng lại, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, nói với người đàn ông ở cửa: “Đây là nơi của Lục Chí Đình, sao anh tìm được đến đây?”
Người đàn ông ở cửa cười cười: “Đừng cảnh giác như vậy chứ Điềm Điềm, vừa nãy trên đường thấy một người giống em, liền đi theo, không ngờ thật sự là em.”
“Anh tưởng tôi sẽ tin cái chiêu trò này của anh sao?” Khương Điềm khoanh tay, đáy mắt đầy cảnh giác: “Lần đầu tiên tôi bị bắt cóc, chính là ở đây, vẫn là nhờ phúc của anh đấy, Bạch Nhiên.”
Bạch Nhiên sững sờ, đột nhiên nhớ ra điều gì: “Hình như có chuyện đó thật, nhưng lúc đó tôi mới quen em, em lại là người của Lục Chí Đình…”
“Sao? Mới quen đã muốn bắt cóc tôi rồi à? Vậy những người quen anh lâu hơn có phải sẽ bị anh ăn thịt luôn không?” Khương Điềm vẻ mặt khinh bỉ: “Huống hồ bây giờ tôi cũng là người của Lục Chí Đình, không muốn nói nhiều với anh nữa, anh mau đi đi.”
“Điềm Điềm.” Bạch Nhiên nhìn Khương Điềm, trong mắt hiện lên chút buồn bã: “Tôi chỉ là mấy ngày không gặp em, muốn gặp em thôi.”
“Vậy bây giờ anh gặp xong rồi, có thể cút được rồi chứ?” Khương Điềm liếc Bạch Nhiên một cái, trong mắt là sự ghê tởm không hề che giấu, cũng không thèm che giấu, tiếp tục đi về phía phòng bệnh.
“Tôi…” Bạch Nhiên siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói với Khương Điềm: “Tôi thích em, tôi phát hiện, tôi đã thích em rồi!”
Khương Điềm dừng bước, sững sờ trong chốc lát, cười nói: “Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi.”
“Sao lại không liên quan đến em!!” Bạch Nhiên nói: “Người tôi thích là em mà!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Khi tôi còn chưa thích Lục Chí Đình, lần đầu tiên gặp anh tôi thậm chí còn có chút rung động.” Khương Điềm nói.
“Vậy bây giờ…” Trong mắt Bạch Nhiên hiện lên chút hy vọng.
“Khi tôi biết bộ mặt thật của anh, chút rung động vừa nảy sinh với anh, sớm đã tan biến hết rồi.” Khương Điềm nói: “Đừng đến tìm tôi nữa, tôi và Lục Chí Đình bây giờ rất tốt, tôi không muốn anh ấy ghen, cho dù chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì.”
“Vậy à, tôi biết rồi.” Bạch Nhiên cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên, Khương Điềm đã rời đi rồi.
Ánh mắt Bạch Nhiên tràn đầy tăm tối: “Chỉ cần không có cái tên Lục Chí Đình này, chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao?”
Lục Chí Đình đang theo dõi thiết bị định vị mà Tần Hàm Vũ lắp trên người một kẻ địch, đột nhiên sống lưng hơi lạnh, quay đầu nhìn ra sau: “Nhiệt độ điều hòa có phải hơi thấp không?”
Trương Tiêu quay người điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút: “Thiếu gia, như vậy được chưa ạ?”
“Ừm, được rồi.” Lục Chí Đình nói, mắt dán chặt vào màn hình máy tính: “Tên đó dừng lại rồi, Trương Tiêu, kết nối cả thiết bị nghe lén với máy tính đi.”
Bạch Nhiên đã về đến nhà, đang gọi điện thoại: “Bây giờ mọi chuyện tiến hành thế nào rồi? Ừm, Tần Hàm Vũ cũng đến rồi à? Các người có đối đầu trực diện với hắn ta không?”
Người bên kia sốt ruột trả lời Bạch Nhiên, Bạch Nhiên nghe mà cau mày: “Vậy là không xảy ra xung đột trực diện? Đã giao đấu rồi à?”
Điện thoại bên kia vẫn đang giải thích, Bạch Nhiên nghe càng lúc càng mất kiên nhẫn, ngồi xuống châm một điếu thuốc, không vội hút mà chỉ để điếu thuốc cháy lặng lẽ.
“Đồ ngu! Tao đã nói trước đừng lo cái thằng Lý Thiên Hạc kia mà?!” Bạch Nhiên hét vào điện thoại: “Tao không có ở đây là chúng mày làm việc như vậy đấy hả?! Giải quyết Tần Hàm Vũ trước đã, đợi ngày mai tao thu xếp đồ đạc công ty một chút, sẽ về một chuyến.”
Bạch Nhiên đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại hạ xuống, không đợi người bên trong điện thoại nói hết: “Tao không qua đó là chúng mày cứ lười biếng làm việc như vậy đấy hả?! Đừng nói nữa, cho chúng mày một tuần, đủ dài rồi chứ? Giải quyết Tần Hàm Vũ trước đi, hả?”
Cúp điện thoại, điếu thuốc đã cháy gần hết, vì vấn đề hô hấp, Bạch Nhiên không thường xuyên hút thuốc, nhưng không hút thì tâm trạng bồn chồn này căn bản không cách nào dịu đi được.
--- Chương 52 ---
Kẻ ác tố ngược