Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tô Trường Hồng cũng cười: “Con ma lanh này, không cần vì cô mà cố ý hủy việc đâu, việc buổi sáng chắc đã ứ đọng rồi nhỉ? Ăn xong thì đi làm việc đi, nhưng phải chú ý sức khỏe, tuyệt đối đừng thức đêm đấy.”

“Vâng ạ, con biết rồi ạ.” Tô Bội đáp.

Quản gia từ bếp đi ra: “Phu nhân, tiểu thư, có thể dùng bữa rồi ạ.”

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Tô Trường Hồng kéo Tô Bội đến nhà ăn.

Ăn cơm xong lại đơn giản luyên thuyên vài câu, Tô Trường Hồng gọi tài xế đưa Tô Bội đến công ty, xuống xe về đến công ty, Tô Bội khóa cửa văn phòng lại, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho một người, ngồi trên sofa bắt đầu kế hoạch mới.

Bên Tô Trường Hồng sau khi tiễn Tô Bội xong ngồi xuống sofa hỏi quản gia: “Tôi vừa gọi điện thoại, con bé có nghe thấy không?”

“Vâng ạ, phu nhân vừa nói hai câu thì tiểu thư đã đi nghe rồi ạ.” Quản gia nói: “Chắc là nghe hiểu hết rồi ạ.”

Tô Trường Hồng cười cười, “Bây giờ tôi chỉ trông vào cô ấy thuận nước đẩy thuyền thôi, chứ không thì tôi thật sự không còn mặt mũi nào mà quay về tìm thằng anh ngu ngốc của tôi để bàn chuyện hợp tác nữa.”

“Điềm Điềm, em thấy chiếc nhẫn này đẹp không?” Lục Chí Đình kéo Khương Điềm đứng trước quầy hàng nói.

“Cũng được.” Khương Điềm liếc nhìn một cái rồi đáp.

“Gói lại.” Lục Chí Đình đưa chiếc nhẫn cho cô nhân viên quầy, rồi lại chỉ vào một chiếc nhẫn khác hỏi Khương Điềm, “Còn chiếc này thì sao?”

“Cũng, cũng được.” Khương Điềm nhìn một đống hộp phía sau Lục Chí Đình và những hộp nhẫn chất cao như núi trên quầy, lúc Lục Chí Đình nói với cô nhân viên là gói lại thì vội vàng ngăn anh, “Khoan đã! Đủ rồi đó, ai mà cưới xin lại đeo một đống nhẫn bao giờ.”

“Đây mới là bao nhiêu đâu, anh còn nghĩ đợi chúng ta kết hôn rồi em mỗi ngày đổi một chiếc nhẫn mà đeo.” Lục Chí Đình nắm lấy tay Khương Điềm đang giơ ra trước mặt anh, hôn một cái, rồi nói với cô nhân viên quầy: “Đừng nghe cô ấy, gói lại hết.”

“Vâng, Tổng giám đốc Lục.” Cô nhân viên quầy quay người lấy hộp, cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào bên trong, rồi đặt lên đỉnh của đống hộp đã cao như núi lúc nãy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lúc quay về, chiếc xe mà Lục Chí Đình thường lái không còn chỗ để đồ nữa, anh đành gọi điện cho tài xế, bảo tài xế đưa đồ về nhà, còn Lục Chí Đình thì đưa Khương Điềm đến nhà hàng ăn tối.

“Thật ra không cần phải phô trương như vậy đâu Lục Chí Đình, em không quá coi trọng những thứ hình thức này, chúng ta cứ đơn giản tổ chức một chút là được rồi.” Khương Điềm nói.

Lục Chí Đình lắc đầu, “Đã làm thì phải làm tốt nhất, sau này em sẽ là vợ của Lục Chí Đình anh, nếu không làm cho ra trò, anh sợ sau này người ngoài sẽ khinh thường em, Điềm Điềm của anh không thể để người khác coi thường được.”

“Bây giờ họ cũng có coi trọng gì đâu.” Khương Điềm thờ ơ nhún vai, “Em không quan tâm mấy chuyện này, người ngoài chẳng qua là ăn không được nho thì bảo nho chua thôi, em đã nhìn thấu từ lâu rồi.”

“Anh sẽ không cho họ cơ hội để em không phải bận tâm nữa, cho nên, chuyện này, nhất định phải nghe lời anh.” Lục Chí Đình xoa đầu Khương Điềm, “Em ăn no chưa, nếu chưa no thì gọi thêm món nữa.”

Khương Điềm vội vàng lau miệng, “Em no rồi, chúng ta về nhà thôi, em cứ có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta.”

Lục Chí Đình nhìn về phía sau Khương Điềm, ánh mắt trở nên sắc bén. Khương Điềm theo ánh mắt của Lục Chí Đình nhìn lại, nhưng không thấy gì, “Sao vậy? Có ai phía sau à?”

“Một tên paparazzi thôi, không có gì đâu, chúng ta đi thôi.” Lục Chí Đình đứng dậy lấy túi xách cho Khương Điềm, liếc mắt nhìn ra phía sau một cái rồi ngăn Khương Điềm ra cửa.

Một lát sau, tên paparazzi cứ ngỡ mình vừa chụp được ảnh hot, hài lòng cất máy ảnh chuẩn bị tan ca. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, ngẩng đầu lên nhìn, mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc vest đen đứng trước mặt hắn, giật lấy máy ảnh đập nát bét, rồi ném lại một chiếc thẻ rồi bỏ đi. Trên thẻ có mật khẩu và số tiền, vừa đủ để hắn mua một chiếc máy ảnh có giá tiền y hệt chiếc vừa bị đập.

Lục Chí Đình nặn kem đánh răng lên bàn chải của Khương Điềm, “Chiều nay còn phải tổ chức một buổi họp báo, em và

anh đi cùng nhé.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Gia thế lớn, sự nghiệp lớn đúng là lợi hại ghê, sao cứ hở một chút là lại tổ chức họp báo vậy, em không đi có được không?” Khương Điềm lại ngáp một cái nói.

“Em nghĩ sao?” Lục Chí Đình đưa bàn chải đánh răng cho Khương Điềm, “Ngày mốt chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi, những việc này đương nhiên phải làm trước.”

Cùng Lục Chí Đình đến buổi họp báo, lại công bố tin kết hôn, suốt buổi Khương Điềm luôn phải đối phó với những câu hỏi của phóng viên, nào là diễn viên nữ từng cùng tham gia yến tiệc trước đây bây giờ còn liên lạc không, nào là lần trước bị chụp được ảnh đi ăn với người mẫu trẻ là chuyện gì, v.v. Khương Điềm không khỏi cảm thán, người có tiền có danh đến mức như Lục Chí Đình thì cũng chẳng khác gì ngôi sao rồi.