Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tô Trường Thanh đã bóng gió hỏi rất nhiều lần, muốn moi móc một chút thông tin từ tay cô, đối với người anh trai này, Tô Trường Hồng rất khinh thường, Tô Trường Thanh là kẻ hám lợi, tham tiền và đầu óc đơn giản, nếu không phải hắn, nhà họ Tô sao có thể thành ra cái bộ dạng như bây giờ.

Nhưng ai bảo nhà họ trọng nam khinh nữ chứ, nếu năm đó người thừa kế gia sản không phải Tô Trường Thanh mà là cô, Tô Trường Hồng, thì bây giờ làm gì còn đến lượt nhà họ Lục huy hoàng như vậy.

Tô Trường Hồng đang trầm tư, quản gia đột nhiên đến: “Phu nhân, mấy hôm nữa là sinh nhật phu nhân, có tổ chức tiệc sinh nhật không ạ?”

“Tôi đã là người từng kết hôn rồi ly hôn rồi, còn tổ chức tiệc sinh nhật làm gì nữa chứ.” Tô Trường Hồng cười nói, nghĩ nghĩ, lại nói với quản gia: “Cứ nói với Bội Bội là được rồi, tôi sợ chỉ có mỗi đứa cháu gái này thôi.”

“Vâng ạ.” Quản gia gật đầu rời đi.

Vài ngày sau, Tô Bội xách quà đến gõ cửa nhà Tô Trường Hồng, quản gia ra mở cửa: “Cô Tô đã đến rồi ạ, tôi bây giờ đi thưa với phu nhân một tiếng.”

“Vâng, làm phiền anh.” Tô Bội cười nói, bước vào trong nhà.

Tô Trường Hồng từ phòng ngủ đi ra, Tô Bội vội vàng chào đón: “Cô ơi, chúc mừng sinh nhật cô ạ.”

“Cảm ơn bảo bối nhỏ của cô, mấy ngày không gặp cô nhớ con c.h.ế.t đi được.” Tô Trường Hồng ôm Tô Bội, giả vờ giận dỗi: “Nếu không phải sinh nhật cô, cô đã không gặp được con rồi.”

“Công ty gần đây bận túi bụi, nếu không phải sinh nhật cô, con còn chưa được nghỉ ngơi nữa.” Tô Bội nói.

“Cô xem trên tin tức rồi, là nhà họ Lục làm phải không? Bố con cứ thế mà nhẫn nhịn sao?” Tô Trường Hồng nói: “Nếu không phải xem trên tin tức, chuyện này không ai nói với cô cả, bây giờ công ty các con thế nào rồi?”

“Đã không sao rồi ạ, chuyện này con cũng có trách nhiệm, qua rồi thì coi như đã qua đi ạ, bố con vẫn còn muốn leo cao vào nhà họ Lục nữa.” Tô Bội thở dài một tiếng.

“Thế này mà còn muốn leo cao vào nhà họ Lục ư?!” Tô Trường Hồng ngạc nhiên nói: “Lần sau con cứ nói thẳng với cô, cô sẽ không để con chịu ấm ức này đâu.”

“Vâng ạ.” Tô Bội cười nói, đưa quà cho Tô Trường Hồng: “Đây là chiếc vòng cổ do chính con thiết kế, con muốn tặng cho cô đấy ạ.”

Nói xong một hồi, hai cô cháu ngồi trên sofa uống trà, Tô Trường Hồng đang dài giọng khuyên nhủ Tô Bội với tư cách người từng trải.

“Cho nên là, Bội Bội con sau này…” Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Tô Trường Hồng khựng lại, nhìn người gọi đến hơi nhíu mày, nói với Tô Bội: “Cô nghe điện thoại một lát.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Vâng ạ.” Tô Bội thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.

Tô Trường Hồng đi vào phòng ngủ nghe điện thoại, Tô Bội ngồi trên sofa buồn chán đợi chờ, giọng Tô Trường Hồng nói chuyện điện thoại lại càng lúc càng lớn, Tô Bội vốn dĩ không chút hứng thú nào, nhưng giọng Tô Trường Hồng thật sự hơi lớn, cô lờ mờ nghe thấy gì đó về chiếc hộp, liền vội vàng vểnh tai lên nghe.

--- Chương 53 ---

Ai đang nói dối

Nghe thật sự không rõ, Tô Bội liền đứng dậy, thấy quản gia không có ở đó, cô từ từ đi đến trước cửa phòng ngủ của Tô Trường Hồng, lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Đương nhiên tôi biết chiếc hộp ở Lục thị, vậy thì sao?” Tô Trường Hồng nói chuyện bằng ngoại ngữ.

Dừng lại một lúc, có lẽ là người bên kia điện thoại đang nói gì đó, nhưng Tô Bội thật sự không thể nghe rõ, chỉ có thể đại khái đoán được nội dung cuộc nói chuyện qua những lời Tô Trường Hồng nói.

“Hắn ta bây giờ bị truy sát đó là đáng đời, liên quan gì đến tôi?” Tô Trường Hồng cười một tiếng, dừng lại, rồi lại nói: “Tôi chỉ là nói cho hắn ta biết những thông tin tôi biết thôi, chứ đâu có bắt hắn ta nhất định phải đến nước tôi một chuyến đâu.”

Tô Bội nghĩ nghĩ, chắc là đang nói về người dượng cũ đã đến trong buổi họp báo của cô nhỉ, Tô Trường Hồng lúc này lại nói, Tô Bội liền vội vàng lắng nghe kỹ: “Không phải! Tôi cũng là thông qua hắn ta mới biết được, tình hình manh mối hắn ta còn rõ hơn tôi nhiều.”

“Tôi không biết!! Nếu anh đoạt được chiếc hộp…” Tô Trường Hồng nói được nửa câu thì bị cắt ngang, một lát sau, tức giận nói: “Không thể nào, tốt nhất hắn ta nên nhanh chóng c.h.ế.t đi!!” Rồi lại chửi một câu tục tĩu rồi cúp điện thoại.

Tô Bội vội vàng quay lại sofa giả vờ như đang xem điện thoại.

Tô Trường Hồng từ phòng ngủ mở cửa đi ra, cười nói: “Thoáng cái đã đến buổi sáng rồi, cô đã dặn nhà bếp chuẩn bị những món con thích ăn rồi đấy.”

“Cô ơi cô tốt với con quá.” Tô Bội vui vẻ nói.

“Quản gia Lưu!” Tô Trường Hồng gọi: “Đi vào bếp xem đồ ăn đã làm xong chưa.”

“Vâng ạ.” Quản gia từ một căn phòng đi ra, đi về phía nhà bếp.

“Buổi chiều còn có việc không?” Tô Trường Hồng hỏi.

“Có thì có ạ, nhưng nếu cô muốn con ở lại bầu bạn với cô thì con không có ạ.” Tô Bội cười nói.