Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Vậy là ngươi có một người mẹ kế đ/ộc á/c?”
“Cũng không phải, mẹ ta mất sớm, là cha ta một mình cực nhọc nuôi ta khôn lớn.”
“...”
Ta thở dài một tiếng: “Ngài đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực nhà ta cũng từng giàu có.”
Khi ta vừa mới chào đời, cha ta còn mở mấy cửa hàng gạo, nuôi sống cả nhà còn dư dả. Mẹ ta quyết định cho ta đến trường học, nào ngờ vừa vào không lâu đã đ/ánh nhau với một đứa con trai của nhà bán muối.
“Vì sao lại đ/ánh nhau?”
“Tên nhóc đó nói rằng hắn ăn muối còn nhiều hơn số gạo ta ăn!”
“...”
Ta thở dài, tiếp tục hồi tưởng chuyện xưa: “Không ngờ thằng béo mập đó lại yếu đuối đến thế, cha ta phải đến tận nhà xin lỗi, rồi sau đó nhà ta mất đi một cửa tiệm.”
“Có khả năng không phải hắn yếu đuối... Thôi, kể tiếp đi.”
Sau chuyện đó, lũ trẻ trong trường đều xem ta là đại ca, cuộc sống ở trường học như cá gặp nước, cho đến khi ta lãnh đạo một cuộc bãi khóa!
Bàn tay Chiêu Nguyệt đang kẻ mày khẽ run lên, đuôi mày kẻ thành hình con sâu róm.
“Chuyện này thật sự không thể trách ta, chỉ tại lão phu tử cứ bắt chúng ta bỏ hết tiết học cưỡi ngựa b//ắn c/ung, tất cả đều phải ngồi đọc sách!”
“Vậy sau đó thì sao?”
Ta xòe hai tay, bất đắc dĩ:
“Lão phu tử tức đến ngất xỉu, lẽ ra ta đã bị đuổi khỏi trường, nhưng sau đó lại đâu vào đấy, chỉ là tiệm gạo của nhà ta hình như lại mất thêm một cái.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau đó, ta học xong ở trường, trở về nhà giúp cha trông coi tiệm gạo còn lại. Việc tính toán thì ta không giỏi, nhưng khiêng vác bao gạo thì ta là một tay thiện nghệ. editor: bemeobosua. Thế nhưng mẹ ta lại bảo con gái suốt ngày lân la với đám phu khuân vác thì không hay, bèn đưa ta đến một tiệm vải học việc.
“Chỉ là vải vóc trong tiệm quá quý giá, không chắc chắn như bao gạo. Có khi ta không cẩn thận một cái thì— hì hì.”
“Ta hiểu rồi... Cha mẹ ngươi quả thật đã rất vất vả.”
Ta gãi đầu: “Sau này ta còn đến tiệm sách, tiệm đồ sứ, nhưng nhà ta càng ngày càng nghèo, cuối cùng thực sự không còn cách nào, mới đến đây.”
“Cha ta nói, ông ấy muốn đi phương nam tìm cơ hội, không tiện mang theo ta. Nơi đây toàn là nữ nhân, ta lại thô kệch vụng về, ông ấy để ta ở đây thì yên tâm. Tiền b/án th/ân ông ấy cũng để lại cho ta cả.”
Chiêu Nguyệt trang điểm xong, gương mặt đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Khi không cười, đôi mắt hắn lạnh lùng, thật sự như vầng trăng trên trời cao, không thể phạm đến.
Đương nhiên, điều này chỉ đúng khi hắn không nói chuyện.
“Chậc chậc chậc, không hổ danh là ta.” Giọng Chiêu Nguyệt không đổi, mang theo vẻ tự cao:
“Ngươi thấy thế nào, có đẹp không?”
“.......”
“Hừm, xem ra ngươi đã bị vẻ đẹp của ta làm cho chấn động rồi.”
Mặc dù người này có dung mạo đúng là đứng đầu, nhưng sao lại có người tự khen mình như thế chứ!
Chiêu Nguyệt chuyển sang giọng nữ, dặn dò: “Một lát nữa hãy lanh lẹ một chút, hôm nay có khách đến.”
Ta đột nhiên giật mình, hả?
Có khách? Người này thực sự muốn tiếp khách ư? Hắn có thật sự tiếp khách được không?!