Cuối tuần, tôi lại đứng trước cửa nhà họ Giang một lần nữa.
Tay xách hai ly trà sữa hoa nhài, ôm theo xấp đề và tài liệu ôn tập vừa in ra.
Giang Mẫn thích những cô gái nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ.
Để có được anh, tôi đã đóng vai ngoan ngoãn suốt năm năm trời.
Trước mặt người ngoài, tôi là Âm Âm lạnh lùng và lập dị.
Trước mặt Giang Mẫn, tôi là đóa hoa tri kỷ dịu dàng và chu đáo.
Làm bạn với anh bao nhiêu năm, chẳng ai trong nhà họ Giang không biết tôi.
Tôi cùng anh leo núi giải sầu, cùng anh đón sinh nhật mỗi năm.
Ba mẹ Giang coi tôi như con gái nuôi, mỗi lần tụ họp đều gọi tôi đi cùng.
Ngay cả đứa em trai cùng cha khác mẹ của Giang Mẫn... tôi cũng không bỏ sót.
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đều đến nhà dạy kèm cho Giang Nhượng.
Giang Nhượng nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, vẫn đang học lớp 12.
Tôi học chuyên ngành ngoại ngữ, bình thường cũng có nhận kèm IELTS, TOEFL cho học sinh cấp hai, cấp ba.
Hồi đó mẹ Giang vô tình nhắc đến chuyện điểm tiếng Anh của Giang Nhượng hơi thấp, tôi liền nói mình có thể tiện tay dạy kèm cho cậu ấy.
Nghe vậy, Giang Mẫn bật cười, khoác vai tôi như anh em thân thiết rồi cụng ly:
“Cảm ơn nhiều nha! Âm Âm!”
Anh quay sang nói với cậu con trai ngồi trên ghế sofa:
“Giang Nhượng, em lời to rồi đấy! Âm Âm dạy ngoài có một buổi là hai triệu rưỡi đấy nhé!”
Nghe gọi tên, cậu con trai ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn dát vàng phủ lên người cậu một tầng ánh sáng dịu nhẹ.
Cậu mặc chiếc áo khoác màu sáng, gương mặt vừa ngây thơ vừa trong trẻo.
Cậu ngại ngùng cười nhẹ:
“Vậy thì làm phiền chị rồi.”
…
Nghe tiếng gõ cửa, mẹ Giang vội mở cửa đón tôi vào:
“Âm Âm, cô vừa cắt trái cây xong, lát mang lên phòng cho hai đứa nhé.”
Tôi liên tục cảm ơn, khóe mắt thì kín đáo đảo quanh phòng khách tìm bóng dáng quen thuộc kia.
Giang Nhượng từ trong phòng ngủ đi ra, đón lấy tập tài liệu trong tay tôi:
“Hôm nay Giang Mẫn không có ở nhà.
Bạn anh ấy có việc, nên anh ấy ra ngoài rồi.”
Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng, ngoài miệng vẫn cố cười nói cứng:
“Không sao, hôm nay em đâu tìm anh ấy.
Bài lần trước chị đưa làm xong chưa?”
Tôi theo Giang Nhượng vào phòng ngủ, trên bàn có tập đề thi đang được mở ra.
Tôi vừa xem bài làm sai, vừa không để ý mẹ Giang đã bước vào.
Bà bê đĩa trái cây đã cắt sẵn, vui vẻ nói:
“Âm Âm, cháu đến là tốt rồi, còn mua trà sữa cho Nhượng làm gì.
Lại tốn tiền nữa rồi.”
Lúc này tôi mới sực nhớ mình có mua hai ly trà sữa hoa nhài.
Ban đầu là định mua cho Giang Mẫn.
Vì đó là vị anh ấy thích nhất.
Nhưng tình thế bây giờ, tôi chỉ có thể giả vờ thoải mái đưa ly trà cho Giang Nhượng:
“Đi ngang quán thấy trà sữa, tiện tay mua thôi.”
Giang Nhượng liếc nhìn tôi một cái, không nhận.
Mẹ cậu ngồi bên đùa:
“Con xem Âm Âm dạy con cực khổ thế nào, nào là mua trà sữa, nào là giảng bài.
Lần sau mà thi không được hạng nhất, xem con còn mặt mũi nào gặp Âm Âm nữa không.”
Có mẹ cậu xen vào, tôi thuận đà nhét ly trà vào tay cậu, cười tít mắt nói:
“Giữa chúng ta thì khỏi khách sáo nha.”
Lúc này cậu mới nhận lấy.
Một lát sau, tôi nghe cậu khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Đợi mẹ Giang rời đi, Giang Nhượng mở túi đựng ra, tiện tay cắm ống hút vào ly đầu tiên rồi đưa cho tôi.
Với người em trai này, Giang Mẫn chẳng thích cậu ấy cho lắm.
Có lẽ vì là anh em cùng cha khác mẹ, nên Giang Mẫn luôn có sẵn ác cảm với Giang Nhượng.
Anh từng nói em trai mình tính cách kỳ quái, hay nổi nóng. Bạn bè cũng toàn hạng tạp nham, vô tích sự.
Lúc đó tôi cứ nghĩ Giang Nhượng chắc là một tên đầu gấu học đường.
Nhưng lần đầu gặp cậu, tôi chẳng thể nào liên hệ nổi cậu trai trầm lặng và ngượng ngùng này với cái hình tượng “trẻ hư” mà Giang Mẫn miêu tả.
Sau này tôi hay qua nhà chơi, cậu cũng chỉ yên tĩnh ở trong phòng đọc sách, chơi game.
Tôi từng nói chuyện này với Giang Mẫn, anh chỉ hờ hững:
“Ồ, chắc là lớn rồi.”
Tôi buồn cười:
“Anh cũng chỉ lớn hơn em trai mình có hai tuổi thôi mà.”
Nhưng xem ra chuyện Giang Mẫn thích kiểu học sinh ngoan ngoãn là không thể thay đổi được.
Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra nghe thử, là tin nhắn thoại của bạn cùng phòng.
“Tối nay đừng quên chơi giải mật thất nha, cậu nói sẽ rủ crush của cậu đi mà.”
Chuyện tôi thích Giang Mẫn, ai cũng biết.
Tôi che miệng micro lại, nhỏ giọng đáp:
“Tớ đi một mình thôi, hôm nay anh ấy bận.”
Bạn cùng phòng thở dài:
“Vậy là tụi mình thiếu một người rồi, đành phải ghép thêm người lạ.”
Tôi ôm tia hy vọng cuối cùng nhắn cho Giang Mẫn.
“Anh không có nhà hả? Tối nay tụi em đi chơi giải mật thất, anh đi không?”
Giang Mẫn cũng trả lời khá nhanh:
“Hôm nay chắc không đi được, hôm khác anh dẫn em đi chơi nhé.”
Không còn cách nào khác, tôi báo lại tin xấu cho bạn cùng phòng.
Cả nhóm bắt đầu ráo riết tìm người thay thế, tôi cũng lần lượt nhắn tin hỏi từng người trong danh sách bạn bè.
Giang Nhượng, người chứng kiến toàn bộ quá trình, bỗng nhiên lên tiếng:
“Hay là… để em đi với chị nhé?”