Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Sở Hoài ngồi trong chiếc xe sang trọng kéo dài của anh ấy. Quản gia đang lái xe, còn Sở Hoài ngồi ở ghế sau cùng tôi. Anh ấy lười biếng ngả lưng vào ghế.

Cảnh đêm Kinh Thị phồn hoa, ánh đèn neon rực rỡ lướt qua cửa sổ như những vệt sáng, ánh sáng hỗn loạn xuyên qua kính chiếu lên mặt Sở Hoài, đường nét khuôn mặt anh ấy góc cạnh, sống mũi cao thẳng.

Ha ha, anh ấy đúng là con cưng của ông trời.

Sở Hoài đột nhiên mở lời, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô cũng biết điều đấy, tôi tỏ tình mà cô đồng ý thật luôn.”

Tôi nói: “Ha ha! Đúng vậy, đúng vậy, bao hết, bao hết!”

Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi mới nói tiếp: “Cô và Mộ Tuyết là bạn cùng phòng đúng không? Vậy thì trước khi tốt nghiệp, cô cứ ở lại ký túc xá này đi, đừng dọn ra ngoài, cứ ở bên cạnh Mộ Tuyết. Nếu sau này Mộ Tuyết gặp khó khăn gì thì cô phải báo cho tôi biết ngay lập tức, hiểu không? Trước đây, tôi từng nói rằng sẽ mua nhà cho Mộ Tuyết để cô ấy ra ngoài ở, nhưng cô ấy bảo tôi đừng lấy đồng tiền hôi thối ra mà sỉ nhục cô ấy.”

Tôi gật đầu: “Được, được, không thành vấn đề. Haha!”

Anh ấy lại không vui: “Này! Sao cô nói chuyện với tôi mà cứ lén nhìn điện thoại mãi vậy? Không thấy tôi đang không vui sao? Rốt cuộc cô đang gấp việc gì thế?”

Quả không hổ là cậu chủ, ngay cả tính khí cũng tệ đến vậy.

Tôi lập tức đặt điện thoại xuống: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang chơi ‘Travel Frog’, ha ha! Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, anh thấy tôi nên bồi thường cho anh thế nào thì được ạ.”

Anh ấy lại càng tức hơn: “Cô có ý gì? ‘Travel Frog’ có gì hay ho mà chơi? Cô có biết rằng tôi chỉ cần động một ngón tay là cô sẽ bị đuổi học không?”

Nhiệt độ trong xe khá thấp, nhưng lưng áo của quản gia lại ướt đẫm mồ hôi. Cậu chủ mà nổi giận thì thật sự đáng sợ.

Xem ra anh ấy là người nói là làm.

Tôi giải thích: “Là thế này ạ, điện thoại tôi không đủ bộ nhớ nên tôi phải gỡ cài đặt game ‘Travel Frog’, nhưng tôi phải đợi ếch đi rồi mới gỡ. Vì vậy mà tôi phải canh xem khi nào ếch đi.”

Anh ấy càng tức giận hơn: “Cô lừa ai chứ! Rõ ràng ếch ở đó hay không đều gỡ cài đặt được mà! Tại sao cô cứ phải đợi ếch đi rồi mới gỡ?!”

Tôi nói: “Vì tôi không thể gỡ cài đặt trước mặt ếch… Làm vậy thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với nó lắm nên tôi muốn đợi nó đi du lịch rồi mới gỡ game này. Ha ha! Xin lỗi cậu chủ.”

Bọn tôi – những người có nhân cách chiều lòng - là vậy đấy: chiều lòng cả một con ếch.

Anh ấy lại sững sờ, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi hơi bối rối. Nếu tôi bị đuổi học thì chắc chắn tôi sẽ bị bố mẹ gả cho đàn ông già ế vợ để lấy tiền sính lễ (không có ý chắc chắn rằng lão già không tốt, cũng không có ý nói rằng bố mẹ không tốt đâu nhé).

Tôi nói: “Cậu chủ, xin lỗi, đừng giận nữa—”

Tôi còn chưa dứt lời, Sở Hoài đã hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc. Anh ấy cúi người xuống, bật cười ha hả: “Này, sao trên đời này lại có loại người vừa ngốc vừa ngây thơ như cô chứ? Cô để tâm đến cả cảm xúc của một con ếch sao?”

Tôi hơi kinh ngạc, quả thực cậu chủ này sáng nắng chiều mưa, đến trưa thì bão. Đây có phải là “gần vua như gần cọp” không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giây tiếp theo, anh ấy ném một cái hộp cứng cáp cho tôi: “Đừng gỡ cài đặt nữa, cứ giữ con ếch đó của cô đi.”

Tôi cúi đầu, là một hộp điện thoại iPhone còn nguyên tem. Là iPhone 16 Pro Max, phiên bản cao nhất hiện tại, bộ nhớ 1TB.

Quả thật không cần gỡ cài đặt nữa rồi.

Nhưng tôi hơi do dự. Dù sao tôi chỉ dùng điện thoại cũ giá rẻ, hình như chiếc iPhone này có giá là hơn mười nghìn tệ, đắt quá.

Tôi nói: “Tôi…”

Quản gia đang lái xe ngắt lời tôi, cười tủm tỉm: “Cô Trần, khi tức giận, cậu chủ hay đập điện thoại nên trên xe có rất nhiều điện thoại mới như thế này. Đó đều là đồ dự phòng cả, vẫn còn nhiều lắm, cô cứ yên tâm nhận lấy đi.”

Tôi nói: “Ha ha! Được, được, cảm ơn nhiều lắm. Cảm động đến nỗi trai trẻ vung đao xuống biến thành con gái rồi.”

Quản gia kinh ngạc.

Sở Hoài cũng sững sờ.

À đúng rồi, hình như giới thượng lưu như bọn họ không lướt video ngắn, cũng chẳng xem mấy cái meme nhảm nhí trên mạng.

Sở Hoài bịt tai ra lệnh cho tôi: “Bị điên à! Không được dùng mấy thứ ngốc nghếch này làm ô nhiễm tai tôi, biết không hả? Chẳng buồn cười chút nào!”

Tôi nhìn anh ấy.

Anh ấy căng mặt trừng tôi, nhưng sâu trong đáy mắt đẹp đẽ lại ẩn chứa ý cười, không che giấu được.

Tôi cũng cười: “Được, được, cậu chủ.”

Quản gia cười: “Vốn dĩ hôm nay cậu chủ vốn không vui lắm, nhưng giờ thì tâm trạng của cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi.”

Sở Hoài lạnh lùng “hừ” một tiếng, lại lười biếng ngả lưng ra sau, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi ném nó cho tôi. Anh ấy ngẩng cằm lên với vẻ mặt kiêu căng: “Tặng cô đấy. Tôi muốn cô ăn cơm cùng tôi vào trưa mai, cô phải tiếp tục làm tôi vui, hiểu không?”

Tôi nhận lấy: “Được, được, không thành vấn đề, không thành vấn đề, cảm ơn cậu chủ.”

Quản gia đưa chúng tôi đi ăn tối, sau đó lái xe đưa tôi về dưới ký túc xá.

Tôi về ký túc xá, tìm kiếm giá của chiếc đồng hồ này thì phát hiện nhãn hiệu của cái này tên là “Patek Philippe”, giá bán là 740 nghìn tệ. Vì đó là phiên bản giới hạn nên giá bán lại bị đẩy lên rất cao, với chiếc đã qua sử dụng mà còn mới 99% như của tôi thì ít nhất cũng có thể bán được với giá hơn một triệu tệ.

Sự kinh ngạc như viên đạn xuyên thẳng vào não tôi, tôi đứng sững tại chỗ. Tôi nắm chặt chiếc đồng hồ nhỏ bé này, đầu óc trống rỗng. Sau đó, tôi lại lập tức thả lỏng tay một chút vì sợ nắm chặt quá làm hỏng đồng hồ.