Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng giây tiếp theo, không hiểu sao, tay tôi lại bắt đầu run lên… Tôi vội vàng nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ vào túi áo trong.

Mức lương trung bình sau khi ra trường của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành như chúng tôi là 130 nghìn tệ một năm. Tôi phải nhịn ăn nhịn uống mà làm việc suốt sáu năm thì mới mua nổi chiếc đồng hồ nhỏ bé này.

Ai nói tuổi trẻ không có giá, chiếc đồng hồ này có thể mua lại sáu năm tuổi trẻ của tôi.

Nghĩ đến đây lại thấy thế giới thật tàn nhẫn.

Ông trời ơi, cuối cùng tôi cũng có thể làm công rồi, vì tôi chịu không nổi nữa. Ha ha!

Trưa hôm sau, Sở Hoài đưa tôi đi ăn cơm.

Chúng tôi ngồi trên xe, tôi bắt đầu báo cáo chuyện của Đào Mộ Tuyết cho anh ấy.

Sở Hoài và tôi đều hai mươi tuổi, đang học năm Hai ở Đại học Kinh. Tuy nhiên, anh ấy không ở ký túc xá, cũng ít khi đến lớp nên anh ấy không hiểu rõ cuộc sống ở trường của Đào Mộ Tuyết.

Tôi báo cáo tỉ mỉ: “Cậu chủ, gần đây Đào Mộ Tuyết không gặp khó khăn gì khác, nhưng cô ấy thường xuyên không ăn sáng, dễ bị đau dạ dày. Hôm nay khi lên lớp, cô ấy đã hơi đau dạ dày.”

Tôi vừa báo cáo vừa dụi mắt. Mắt tôi bị chất gì đó trong hành tây xộc vào, giờ thì đau như bị sấm sét đánh.

Bởi vì vừa nãy ở ký túc xá, Đào Mộ Tuyết bảo tôi làm bữa ăn giảm cân cho cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn giảm cân, đợi cô ấy giảm còn 44 kg sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Đến lúc đó, cô ấy sẽ hẹn Sở Hoài đi ăn. Cô ấy còn nói rằng đến ngày đó, Sở Hoài thấy cô ấy xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ đá cái đồ xấu xí như tôi đi, rồi bày tỏ tình cảm với cô ấy một lần nữa.

Tôi vừa phụ họa “chắc chắn anh ấy sẽ đá tôi” vừa làm bữa ăn giảm cân giúp cô ấy. Lúc cắt hành tây, mắt tôi bị xộc đến mức chảy nước mắt, bây giờ mắt tôi vẫn còn hơi đỏ.

Sở Hoài đặt một tay lên cửa sổ xe, lơ đãng nghe tôi báo cáo về cơn đau dạ dày của Đào Mộ Tuyết. Gió thổi qua tóc mái của anh ấy. Mái tóc đen lộn xộn, vương trên xương lông mày sắc nét của anh.

Khi anh ấy ngước mắt lướt qua tôi lại sững sờ.

Sở Hoài không ngờ rằng anh chỉ bảo cô ấy báo cáo tình hình gần đây của Đào Mộ Tuyết mà lại khiến cô ấy đau buồn đến mức đỏ hoe mắt.

Anh ấy sững sờ một lát. Một khả năng to lớn như tia chớp đánh trúng anh ấy…

Lẽ nào Trần Dư… thích mình?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đúng rồi!

Thảo nào, hôm qua mình chỉ là vì giận dỗi mà tỏ tình, vậy mà cô ấy lại không chút do dự mà đồng ý.

Thậm chí, cô ấy còn gọi mình là chồng!

Thậm chí, cô ấy còn nói “go, go, go” Cô ấy nói liên tiếp ba chữ “go”, xem ra là cô ấy đã mong đợi từ lâu rồi?

Sở Hoài trầm ngâm. Rất nhanh, anh ấy đã phát hiện thêm nhiều manh mối…

Ví dụ như trước đây, cô ấy luôn đi theo Đào Mộ Tuyết, xách túi giúp Đào Mộ Tuyết, lấy cơm, nhận chuyển phát nhanh mà không một lời oán thán. Lúc đó, mình còn không hiểu, bây giờ thì đã rõ: hóa ra là cô ấy đi theo Đào Mộ Tuyết chỉ để nhìn thấy mình nhiều hơn một chút!

Điều đó cũng không có gì lạ. Từ nhỏ đến lớn, số cô gái tỏ tình với anh ấy đã lên đến ba con số, chuyện Trần Dư rung động với anh ấy cũng không có gì kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Sở Hoài hơi tự trách mình. Trần Dư thích mình đến vậy, mà mình còn bắt cô ấy báo cáo tình hình của Đào Mộ Tuyết cho mình nghe.

Thảo nào cô ấy lại khóc, sao có thể không buồn được chứ?

Ôi, anh ấy đúng là đáng c.h.ế.t mà.

Ôi, Trần Dư vừa ngốc, vừa ngây thơ lại vừa đáng thương.

Tôi nghiêm túc báo cáo chuyện của Đào Mộ Tuyết, nhưng không hiểu sao dường như Sở Hoài không nghe. Hình như anh ấy đang chìm vào suy tư, không ngừng thay đổi sắc mặt. Đầu tiên là khó hiểu, sau đó là bừng tỉnh rồi đến tự trách.

Cuối cùng, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lại đầy vẻ thương hại.

Anh ấy nói: “Trần Dư.”

Tôi nhìn anh ấy.

Anh ấy thở dài, nói với vẻ mặt phức tạp: “Sau này không cần báo cáo chuyện của Đào Mộ Tuyết cho tôi nữa.”

Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu đồng ý.