Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Dù tôi không có bạn bè thân thiết, nhưng cũng chẳng đắc tội với ai.
Vậy rốt cuộc là ai cứ mãi tung tin bôi nhọ tôi?
Về nước được một tháng, tôi dần thích nghi với mọi thứ ở trong nước.
Sau khi scandal nổ ra, tôi tắt phần tin nhắn và bình luận trên Weibo, nhưng đôi lúc vẫn thấy tin tức về Chu Thần An.
Hiện tại trong nước đang diễn ra vòng playoff giải eSports, đội của Chu Thần An là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Với phong độ xuất sắc và ngoại hình nổi bật, cậu lại thu hút thêm một đợt người hâm mộ.
Trong siêu thoại, thỉnh thoảng vẫn có vài bài viết nhắc đến tôi.
Hôm nay, lại có một bài được đẩy lên top: “Mới theo dõi, nghe nói Hoàng Thần đang yêu? Ngày nào cũng duo với một cô gái, thật hay không?”
Phần lớn bình luận bên dưới đều bác bỏ tin đồn.
Tuy nhiên, có một bình luận được rất nhiều lượt thích: “Trước đây Hoàng Thần từng nói trong một cuộc phỏng vấn, cậu ấy có một người rất quan trọng trong lòng, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của người đó nên vẫn chưa dám tiến thêm bước nào.”
“Hu hu hu, Hoàng Thần sao mà si tình đến vậy chứ, ghen quá đi mất.”
Người quan trọng?
Thời trung học, Chu Thần An dường như chỉ tập trung vào học hành và bóng rổ, ngày ngày cắm cúi làm đề, hoặc chơi bóng, sưu tầm giày.
Những lúc khác, cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ.
Nhiều nữ sinh thích cậu, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, như thể nhìn thấu cõi đời.
Tôi thật sự khó mà tưởng tượng được cảnh cậu ấy rung động vì ai đó, hồi hộp vì người mình thích.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là chính Chu Thần An – người luôn nhìn thấu cõi đời – gọi đến.
Dù đang bận luyện tập cho giải đấu, cậu vẫn thi thoảng gọi điện cho tôi.
Cậu nói, chuyện tung tin đồn, cậu đã nhờ bạn bè giúp điều tra xem là ai đứng sau.
Chu Thần An hỏi ý tôi, cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng: nể tình là bạn học cũ, sau khi xác nhận được người tung tin, tạm thời chỉ yêu cầu đối phương công khai xin lỗi, trả lại trong sạch cho tôi.
Nếu người đó không chịu xin lỗi, hoặc cố tình chối bỏ, thì cậu ấy sẽ dùng đến pháp luật để xử lý.
Lần này cậu gọi là vì chuyện khác.
“Thứ Bảy có buổi họp lớp, chúng ta cùng đi nhé.”
Tôi nhớ lại bài đăng trên siêu thoại: “Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, đi cùng tớ, không sợ bị đồn thổi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chu Thần An khựng lại, rồi bật cười: “Lộ Vân Linh, giờ cậu biết đùa rồi cơ đấy.”
Đúng vậy, sau mấy năm du học, khoảng cách với cha mẹ xa dần, với những chuyện cũ cũng xa dần, tinh thần của tôi lại trở nên ổn định và lành mạnh hơn.
Có những thứ, đúng là chỉ đẹp khi ở xa.
Cậu nghiêm túc trả lời: “Tớ là tuyển thủ eSports, chẳng cần bán hình tượng độc thân.”
Ơ, sao cậu không nói: “Chúng ta chỉ là bạn, trong sáng, không có gì để đồn thổi”?
Còn chưa kịp nghĩ sâu, Chu Thần An đã chắc chắn nói: “Nếu cậu không từ chối, thì bốn giờ chiều ngày kia, tớ đến đón.”
07
Chiều thứ Bảy, Chu Thần An đến đúng giờ, đứng đợi dưới nhà tôi.
Cậu ấy mặc chiếc áo khoác dài màu be nhạt, bên trong là áo hoodie trắng, vừa chững chạc vừa mang nét năng động.
Một tay đút túi quần, dáng đứng cao ráo, ung dung bên cạnh bồn hoa.
Bốn năm không gặp, cậu ấy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trong mọi việc như ngày nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến lên tiếng chào: “Hello.”
Chu Thần An ngẩng lên, nhìn thấy tôi thì khẽ cười.
Đôi mắt cậu ấy sáng rực, so với hình ảnh lạnh lùng trên ảnh thi đấu esports, ngoài đời lại thêm phần sinh động.
Có lẽ vì không còn chơi bóng rổ thường xuyên như hồi cấp ba, mà tập luyện trong nhà nhiều hơn, làn da của cậu ấy trông trắng hơn hẳn.
“Tớ nghe nói dạo này cậu bận thi đấu lắm hả?” Tôi hỏi để phá vỡ sự ngại ngùng do xa cách lâu ngày.
Chu Thần An vừa dẫn tôi đi về phía xe vừa bật cười lắc đầu: “Cậu bây giờ còn biết nói chuyện xã giao rồi à.”
Cậu ấy mở cửa ghế phụ cho tôi, đợi tôi ngồi vào và đóng cửa rồi mới vòng sang bên kia lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Cũng hơi bận, nhưng hôm nay tớ đã xin nghỉ rồi, đủ thời gian đưa cậu đi ăn rồi đưa cậu về.”
Trong xe thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, giống hệt hồi còn đi học, tôi vô thức hỏi: “Cậu dùng nước hoa gì thế? Vẫn thơm như hồi đó.”
Chu Thần An đưa tay lên tay áo ngửi ngửi, nghiêng đầu: “Tớ chưa bao giờ dùng nước hoa mà.”
Cậu ấy chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên dừng lại: “Tớ từng nghe nói, nếu con gái cảm thấy con trai có mùi thơm lạ, thì là do gene của hai người hấp dẫn nhau.”
Tôi cảm giác tai mình nóng ran: “Chu Thần An, cậu cũng biết đùa rồi à.”
Chu Thần An nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, không hề có chút giễu cợt nào: “Tớ không đùa đâu, thật sự có lý thuyết như vậy.”
Cậu ấy nói rất thản nhiên, khiến tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đành giả vờ nhìn đồng hồ: “Đường có tắc không? Mình có đến kịp không?”