Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lư Thanh Thanh đến dìu tôi, tôi nhẹ nhàng gạt tay chị ta ra: "Em tự đi được."
Đi ngang qua Tiểu Khê, tôi dừng bước: "Em muốn nói chuyện với cô ấy một lát."
Lục Trạm dừng lại, bước ra ngoài trước.
Tiểu Khê ngẩng đầu lên, nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt.
"Có lẽ chị có nỗi khổ tâm của riêng mình." Tôi khẽ nói: "Nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị."
Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi.
Cô ấy từng làm việc cùng tôi ở nhà hàng, đưa tôi đến quán KTV đó, khi giới thiệu tôi với bà chủ, cô ấy nói: "Tần tỷ, Tiểu Triệt giống như em gái của em vậy, em ấy còn nhỏ, chỉ là muốn đến đây bán rượ u để kiếm tiề n thuố c men cho bố, chị hãy quan tâm em ấy nhiều hơn."
Cô ấy dạy tôi cách đối phó với những vị khách khó tính, dạy tôi cách tự bảo vệ mình, dạy tôi cách để bản thân uống ít rượ u nhất có thể, nhưng lại khiến khách uống nhiều rượ u hơn, dạy tôi khi nào nên nhẫn nhịn, khi nào không nên nhẫn nhịn.
Khi gặp phải những vị khách có hành động sàm sỡ, cô ấy sẽ an ủi tôi, nói cứ coi như bị một chú cún con cọ vào.
Cô ấy làm việc rất hăng say, trong khi khuyên tôi uống ít rượ u, bản thân cô ấy lại thường xuyên nôn thốc nôn tháo.
Có một lần, cô ấy uống quá nhiều rượ u với khách, bị ngộ độc rượ u phải đưa vào bện h viện, tôi đã thức trắng đêm chăm sóc cô ấy.
Đêm đó, cô ấy nằm trên giường bện h, bỏ lớp trang điểm dày cộp, khẽ kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hóa ra cô ấy còn có ba người em trai, không ai là người dễ bảo.
Cô ấy vừa kể vừa khóc: "Tiểu Triệt, nếu chị có một cô em gái như em thì tốt biết mấy."
Cô ấy không biết rằng, lúc đó tôi cũng đang nghĩ, nếu tôi có một người chị gái như vậy thì tốt biết mấy.
Bước ra khỏi phòng riêng, tôi cảm thấy đầu càng lúc càng đau.
Trước khi đến Hải Thành, tôi sống trong trạng thái mệt mỏi triền miên, sức khỏe thực sự không tốt lắm, bây giờ tuy đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng lần này thức trắng hơn 30 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không chịu nổi, mắt tối sầm lại, ngã quỵ xuống.
***
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong bện h viện.
Có lẽ đây là phòng bệnh VIP, có TV, ghế sofa, còn là phòng riêng.
Giọng nói của Lư Thanh Thanh truyền đến từ bên ngoài cánh cửa hé mở: "... A Trạm, anh đừng có thành kiến với Tiểu Triệt, nó là một cô gái tốt, chỉ là vì bố ruột nó nằm viện, lại nợ nần chồng chất nên mới... Nó rất đáng thương, thậm chí còn chưa học hết cấp 3, năm ngoái vất vả lắm mới lấy được chồng, kết quả người đàn ông đó là một kẻ nghiện rượ u, lại còn xảy ra chuyện đó..."
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy Lục Trạm thở dài: "Anh về khách sạn một chút, lát nữa sẽ mang cơm đến cho hai người." Anh ngập ngừng: "Có lẽ em ấy không sao, tối nay thuê một người chăm sóc đi, em ăn cơm xong thì về khách sạn nghỉ ngơi sớm."
"A Trạm!" Giọng điệu của Lư Thanh Thanh đầy do dự: "Có một chuyện, em không biết có nên nói với anh hay không..."
"Chuyện gì?"