Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Chính là, chính là Tiểu Triệt, nó vẫn luôn sống rất khổ sở, từ khi em tìm thấy nó năm ngoái, có lẽ nó quá ghen tị với cuộc sống của em, nên có lúc nó, nó lại tưởng tượng mình là em..."
Chị ta ngập ngừng một chút, rồi vội vàng giải thích: "Nhưng mà, em đã hỏi bác sĩ rồi, đây không phải là bệnh tâm thần, chỉ là hành vi tưởng tượng do nó trốn tránh hiện thực, nên, nên..."
"Nên nếu lát nữa anh gặp nó, nếu nó nói gì đó kỳ lạ, anh nhất định đừng trách nó..."
Như im lặng một lúc, Lục Trạm nói: "Đó là em gái của em, anh sẽ không trách nó."
"Cảm ơn anh A Trạm." Lư Thanh Thanh sụt sịt: "Em thực sự rất đau lòng cho nó."
Cửa mở ra rồi đóng lại, có lẽ Lục Trạm đã đi rồi.
Tôi chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lư Thanh Thanh đang đứng ở cửa phòng.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Chị ta khóa cửa lại, đi tới ngồi xuống mép giường, khẽ nói: "Bác sĩ nói em không sao, chỉ là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, tối nay em cứ ở lại bện h viện, không có việc gì thì ngày mai chị đưa em về Hải Thành."
Tôi nhìn khuôn mặt giống hệt mình.
"Liêu Phàm đâu?" Tôi thản nhiên hỏi: "Chị đã giải quyết anh ta như thế nào?"
Chị ta cúi đầu, cắn môi, một lúc lâu sau, cuối cùng run rẩy nói: "Anh ta... tối qua uống say, đán h nhau với người khác, bị người ta dùng gạch đập vào đầu, bác sĩ nói anh ta bị chấn thương sọ não, có thể... có thể sau khi tỉnh lại, trí tuệ hoặc trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Im lặng một lúc.
"Chị."
Chị ta ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe.
"Sao chị có thể ra tay được?" Tôi gằn từng chữ: "Đó là người yêu cũ của chị... sao, sao chị có thể ra tay được..."
"Em nghĩ là chị làm sao?" Chị ta rơi nước mắt: "Em không chịu giúp chị nữa, anh ta lại uy h.i.ế.p chị, em nghĩ chị có thể làm gì?"
Nước mắt chị ta tuôn rơi lã chã: "Em cho rằng chị có thể làm gì?"
Chị ta đưa tay lên lau nước mắt: "Chị đã nói với em rồi, chị thực sự không còn đường nào khác, nếu lúc đó em có thể đồng ý với chị, giả vờ làm chị để xoa dịu anh ta, chị cũng không đến mức phải đi tìm ba mẹ, nói hết mọi chuyện của một năm trước... Chị thực sự không còn cách nào khác..."
"Chị nói gì? Chị... đã nói hết rồi sao?"
"Phải." Chị ta lau nước mắt: "Chị đã nói hết, ba đã đồng ý giúp chị thu dọn đống hỗn độn này, chị đã rất biết ơn rồi. Ông ấy đã sắp xếp mấy tên côn đồ đó, Liêu Phàm... tự anh ta không nên thân, uống say, bị người ta khiêu khích vài câu đã đán h người ta trước..."
"Còn em?" Tôi khẽ nói: "Sau này các người định đối xử với em như thế nào?"
"Tiểu Triệt..." Chị ta nắm lấy tay tôi: "Em đừng như vậy, chị thừa nhận..."
Nước mắt chị ta lại tuôn rơi:"Chị thừa nhận chuyện ngày hôm nay đều là do chị sắp xếp... nhưng em thử nghĩ mà xem, chẳng phải đây là kết cục tốt đẹp nhất sao?"