Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Vốn dĩ chị không có tư cách xen vào chuyện của bố, nhưng Tiểu Triệt, bố chị, ông ấy, ông ấy vốn dĩ định làm chuyện quá đáng hơn với em... Là chị đã cầu xin ông ấy, còn có mẹ, mẹ cũng cầu xin ông ấy, mới thành ra như vậy... Tiểu Triệt, em là em gái ruột của chị, em và chị có chung dòng máu, có chung khuôn mặt, chị sẽ bảo vệ em, chị thực sự sẽ bảo vệ em."
Tôi cứ như vậy nhìn chị ta, nước mắt chảy dài trên má.
Chị ta đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, "Tiểu Triệt, em hãy tin chị, đây thực sự là kết cục tốt đẹp nhất... Chị sắp đặt chuyện này, chỉ là muốn để em nhận ra, cuộc sống không phải là truyện cổ tích, cho dù em nói cho Lục Trạm biết sự thật, anh ấy... cũng sẽ không chọn em đâu!"
Tôi không nói gì.
Chị ta ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, hai tay nắm lấy vai tôi: "Em gái ngốc nghếch của chị, sao em lại ngốc như vậy chứ! Anh ấy đã nhìn thấy em như vậy, em nghĩ cho dù anh ấy biết được sự thật, sẽ còn muốn em sao? Em thực sự vẫn chưa hiểu à? Dù thế nào đi nữa, khi biết được quá khứ như vậy của em, anh ấy sẽ không bao giờ muốn em nữa! Chị chỉ dùng cách này để em nhìn rõ mà thôi!"
"Đừng nói nữa!" Tôi thều thào: "Chị, chị đừng nói nữa."
"Tiểu Triệt." Chị ta càng ôm chặt lấy tôi: "Em hãy tin chị, sau này chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn... Chị biết sắp đặt chuyện ngày hôm nay, trong lòng em hận chị, ghét chị. Nhưng chị chỉ muốn sau này em cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện, em không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không cần phải trốn tránh, em có thể về Hải Thành với chị, chúng ta đưa cả bố đến đó, em có thể có một công việc tốt ở Hải Thành, hai chị em chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, em còn có thể gặp mẹ, Tiểu Triệt..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chị ta buông tôi ra, nước mắt lưng tròng: "Như vậy không tốt sao?"
Chị ta hỏi tôi, như vậy không tốt sao?
Tôi im lặng nhìn, không nói nên lời.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Chị ta điều chỉnh lại cảm xúc, nghe máy: "A Trạm... Vâng, Tiểu Triệt tỉnh rồi, em đang ở trong phòng bệnh với nó."
Cúp điện thoại, chị ta đứng dậy, lau khô nước mắt: "A Trạm sắp đến rồi, Tiểu Triệt..." Chị ta hít một hơi thật sâu: "Nếu em muốn nói cho anh ấy biết sự thật, chị sẽ không ngăn cản... Nhưng chưa nói đến việc anh ấy có tin hay không, cho dù có tin, em nghĩ anh ấy sẽ hận em và chị đã hợp tác lừa dối anh ấy, hay là cưới một người phụ nữ vừa mới ăn mặc xộc xệch ngồi trên đùi người đàn ông khác, đút rượu cho người đàn ông khác... Một khi em đã nói ra, sẽ không thể nào cứu vãn được nữa, đến lúc đó, A Trạm sẽ không quan tâm đến em, nhà họ Lư cũng sẽ không bỏ qua cho em... Đến lúc đó, chị sẽ thực sự không thể giúp em được nữa."
"Dù em có tin hay không." Chị ta quay lưng về phía tôi: "Chị thực sự muốn tốt cho em."
***