Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
4.
Sau khi đưa Lạc Bân Úc về lại chung cư, những người khác cũng lần lượt rời đi.
Anh ta vẫn ôm chặt tôi không buông, tôi thật sự chẳng có cách nào. Ban đầu tôi định chờ anh ngủ rồi lặng lẽ rời đi, ai ngờ... người ngủ trước lại là tôi.
Cũng may trong lòng vẫn còn nhiều chuyện bận tâm nên tôi không ngủ sâu, vừa rạng sáng đã tỉnh dậy.
Tôi lặng lẽ rời khỏi, nhẹ nhàng thở phào. Tuy không rõ trợ lý của anh điều tra kiểu gì, nhưng nghĩ lại cũng không còn quan trọng nữa.
Lạc Bân Úc là một người tốt, nhưng anh ấy đã mất trí nhớ.
Ký ức của anh giờ đã rối loạn, mà tôi thì không thể vì anh mà rối loạn theo được.
Coi như… từ đây, ai đi đường nấy, mạnh khỏe là được.
Tôi trở về nhà lấy hành lý và giấy tờ, rồi thẳng tiến ra sân bay.
Khi đi vào khu vực chờ bay, tôi đang cúi đầu nghĩ ngợi thì phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người. Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên,vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Lạc Bân Úc, trong đó còn lộ rõ vẻ tủi thân.
Tôi: ?
“Lạc Bân Úc? Sao anh lại ở đây?”
Anh chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, cứ thế ôm chầm lấy tôi: “Anh đến để đi cùng em mà, Vi Vi, đừng bỏ anh lại.”
Tôi tê hết cả người.
“Lạc Bân Úc, đừng làm loạn nữa. Anh đi một mình tới đây sao? Về đi.”
Anh vẫn không buông tay: “Vi Vi, đừng đuổi anh... Anh muốn đi cùng em. Anh sợ.”
Tôi ngẩn ra: “Sợ gì cơ?”
“Anh nghe thư ký nói em đi du học, mà thời gian du học thì lại rất dài. Anh sợ em ở nước ngoài bị bắt nạt, sợ em cô đơn quá rồi sẽ thích người khác... Vi Vi, cho anh đi cùng em.”
Tôi thật không ngờ Lạc Bân Úc sẽ nói ra những lời này.
Tôi và anh quen nhau cũng gần ba năm rồi. Trong ba năm đó, anh chưa từng ép tôi làm điều gì tôi không muốn. Bình thường tuy đôi khi hơi thích dính người, nhưng đa phần vẫn luôn giữ sự lễ độ, phong độ, rất biết chừng mực. Không nghĩ đến sau khi mất trí nhớ, anh lại trở nên như thế này... bám người quá mức.
“Nhưng mà... công ty anh thì sao?”
“Chuyện nhỏ! Làm việc từ xa là được rồi. Với lại bây giờ ngành hàng không phát triển, cần gì thì anh bay về cũng được. Sự nghiệp làm sao so được với vợ chứ. Anh mới không giống mấy thằng ngốc trong tiểu thuyết, ở lại trong nước ngồi chờ đâu.”
Nói xong, anh lại nghiêng đầu hôn lên má tôi: “Vi Vi, đừng bỏ anh lại. Em không biết sáng nay thức dậy không thấy em, anh sợ đến mức nào đâu... Em đừng không cần anh nữa.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người đang chờ bay xung quanh. Cả người tôi lại rơi vào trầm mặc.
Cái cách anh nói khiến tôi có cảm giác như thể mình là một tra nữ vô tình không nhận người ấy chứ.
Tôi thật sự muốn vạch đầu anh ra xem sau vụ tai nạn đó, có phải não bị tình yêu nhồi vào không?
Sao anh lại quấn lấy tôi đến thế?
Tôi chỉ là một thế thân thôi mà! Này này!
Nhưng khi tôi nhìn vào gương mặt đỏ ửng, đôi mắt hoe đỏ đầy tủi thân kia của Lạc Bân Úc... tôi lại mềm lòng một cách không thể giải thích được.
Chịu thôi!
Ai có thể nhẫn tâm từ chối ánh mắt đáng thương của một chú chó nhỏ như vậy chứ?
Huống chi... một người lớn như anh, nếu cứ khăng khăng đi theo tôi thì tôi cũng chẳng biết làm sao đuổi về được nữa.
“Vi Vi…”
“…”
“…Thôi được rồi, đừng làm nũng nữa. Muốn đi theo thì cứ đi theo đi.”
Lúc này, chân mày Lạc Bân Úc mới giãn ra. Anh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong lại cúi đầu hôn tôi một cái nữa: “Anh biết mà, Vi Vi nhất định sẽ không nỡ bỏ anh.”
Tôi: “…”
5.
Chuyến bay đã kín chỗ, khoang thương gia cũng không còn ghế trống. Sau đó, Lạc Bân Úc chủ động đi tìm người ngồi cạnh tôi để đổi chỗ, cuối cùng cũng ngồi được bên cạnh tôi ở khoang phổ thông.
Tôi nhìn anh, một người lẽ ra có thể ngồi ghế VIP, lại vui vẻ ngồi ở khoang thường, tinh thần hớn hở như thể vừa trúng vé số, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác… khó tả.
Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất phức tạp.
Tôi không biết nên hình dung nó như thế nào.
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy anh, trong sâu thẳm nội tâm tôi thật sự cảm thấy vui. Có chút giận dỗi, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có một niềm vui nhẹ nhàng cứ len lỏi trong lòng. Cảm giác ấy rất kỳ lạ, tôi không thể diễn tả được…
Nhưng mà…
Tôi biết rõ… giữa tôi và anh ấy là không thể nào.
Chưa nói đến việc anh đã mất trí nhớ, chẳng còn nhớ điều gì, chỉ riêng khoảng cách về xuất thân, gia thế giữa hai chúng tôi thôi, đã quá lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cũng không phải cô bé Lọ Lem ôm giấc mộng được gả cho hoàng tử. Bởi vì ngay cả trong truyện cổ tích, Lọ Lem thật ra cũng là dòng dõi quý tộc, chỉ là tạm thời sa cơ. Nói cho cùng, người ta cũng vẫn là “môn đăng hộ đối”. Còn tôi… tôi không có gì cả.
Là người làm thuê, đối mặt với tầng lớp như anh ấy, khoảng cách ấy giống như một khe trời. Tôi biết mình không thể vượt qua nổi.
Tôi có thể làm gì đây?
Tôi chỉ có thể cố giữ vững ranh giới của bản thân, ra sức tự nhủ mình đừng rung động. Đừng bước qua giới hạn.
Bởi vì, nói cho cùng, tôi là người nhát gan. Tôi sợ mình sẽ thua. Thua đến mất trắng, thua đến đau lòng không gượng dậy nổi.
Lạc Bân Úc dịu dàng cười, lấy từ hành lý ra một chiếc bịt mắt có hơi nước, nhẹ nhàng đeo cho tôi rồi kéo tôi tựa vào vai anh.
Giọng nói của anh trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai: “Em lại đang nghĩ gì đó? Hôm qua mới về nhà muộn, sáng nay lại dậy sớm như vậy, cũng đã bay hơn chục tiếng rồi, nghỉ một lát đi.”
Tựa vào n.g.ự.c anh, ngửi mùi hương gỗ nhè nhẹ thoảng ra từ áo anh, tôi khẽ thở dài.
Thôi thì… cứ tham lam một chút, tự cho mình một khoảnh khắc yếu mềm này vậy.
Dù sao thì, chờ đến khi anh khôi phục ký ức, tất cả sẽ quay về điểm ban đầu.
Phải vậy chứ.
Phải vậy… đúng không?
6.
Sau vài ngày bị Lạc Bân Úc quấn lấy không dứt, cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục, chuyển đến sống cùng anh.
Anh thuê một căn hộ gần trường học của tôi. Ngày thường tôi đi học, anh ở nhà làm việc từ xa, xử lý công việc qua mạng. Lúc rảnh rỗi, anh sẽ dẫn tôi đi dạo xung quanh, giới thiệu từng danh lam thắng cảnh, từng con đường, từng quán ăn, giúp tôi nhanh chóng làm quen với môi trường mới.
Thời gian đầu khi vừa sang đây, đối mặt với môi trường xa lạ, tôi thật sự cảm thấy lạc lõng. Nhưng nhờ có anh luôn ở bên, tôi rất nhanh đã thích nghi được.
Trong trường cũng có vài người Trung Quốc khác. Có lẽ vì cùng là đồng hương nơi đất khách quê người nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn chung.
Mỗi lần Lạc Bân Úc đến đón tôi, những người bạn ấy đều hay đùa: “Tôi gặp không ít người rồi, thấy cũng nhiều cặp yêu xa mà chia tay vì khoảng cách. Nhưng thật sự rất hiếm thấy bạn trai nào tình nguyện đi theo bạn gái ra nước ngoài học như anh ấy. Nhất định là rất yêu cậu đấy.”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Lạc Bân Úc cũng chưa từng nói gì về những người bạn mới của tôi. Nhưng mỗi lần ăn tối xong, trên đường về nhà, anh lại ôm tôi, làm nũng bằng những câu quen thuộc: “Vi Vi, dù sau này em có bao nhiêu bạn bè… thì anh vẫn phải là người đặc biệt nhất nhé?”
“Vi Vi, em thiên vị anh một chút được không?”
“Vi Vi, mỗi ngày yêu anh thêm một chút được không? Anh thật sự… rất thích em.”
“Vi Vi…”
Không biết từ khi nào, Lạc Bân Úc càng ngày càng giỏi làm nũng. Anh dường như đã nắm được điểm yếu của tôi, chỉ cần dùng ánh mắt trông mong đó nhìn tôi, là tôi lập tức mềm lòng, chẳng có cách nào từ chối nổi.
Khoảng ba tháng sau khi sang nước ngoài, Lạc Bân Úc nói anh cần về nước một chuyến để xử lý vài việc.
Anh không cho tôi tiễn ra sân bay, chỉ nói muốn tôi đứng ở đó nhìn theo anh rời đi, như vậy anh sẽ nhớ tôi hơn, mà tôi thì, sẽ cảm thấy luyến tiếc.
Lúc đó tôi không hoàn toàn hiểu được ý anh, nhưng khi nghe những lời ấy, lòng tôi vẫn có chút d.a.o động.
Cảm giác ấy… giống như một hạt giống nhỏ bé phá vỡ lớp đá cứng trong lòng, âm thầm nảy mầm, thật sự rất kỳ diệu.
Trước khi đi, anh ôm tôi rất lâu, không buông tay. Anh tỉ mỉ dặn dò đủ thứ, gương mặt không còn vẻ lạnh nhạt hay nghiêm túc của một sếp lớn thường ngày, mà là một người bạn trai cực kỳ lo lắng và dịu dàng.
“Vi Vi, buổi tối nhớ đóng kỹ cửa sổ, anh xuống máy bay sẽ gọi video ngay.”
“Vi Vi, đây là số bảo vệ, anh không ở bên, em cũng đừng sợ.”
“Vi Vi, anh sẽ về sớm, chậm nhất cũng chỉ một tuần thôi.”
“Vi Vi, nếu nhớ anh thì phải nói nhé.”
“Vi Vi…”
Tôi nhìn gương mặt nhăn nhó của anh mà lại mềm lòng lần nữa. Tôi nâng mặt anh lên, rất nghiêm túc hôn một cái.
Anh lập tức im lặng, đôi mày giãn ra, ánh mắt cũng trở nên sáng rực rỡ. Trong mắt vừa có niềm vui bất ngờ, lại vừa ngượng ngùng.
“Vi Vi…”
Không còn cách nào khác, tôi không phải thánh nhân. Trước một người bộc lộ tình cảm chân thành tha thiết đến vậy, ai mà ngăn lòng mình được chứ?
Tôi không muốn nghĩ đến tương lai quá xa. Ít nhất là bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
“Lạc Bân Úc, em chờ anh trở về.”
Lạc Bân Úc cười rạng rỡ.
Nụ cười của anh lúc ấy thật đẹp, mắt cong cong, rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhìn anh cười, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Anh cúi đầu lén hôn tôi một cái, sau đó lại ôm tôi thật chặt, ngượng ngùng nói: “Vi Vi, anh thật sự không nỡ rời xa em… Mấy ngày thôi cũng không chịu nổi.”
Tôi nhớ lại khi còn trong nước, anh thường xuyên đi công tác cả tháng cũng không thấy nói gì, nên cũng chẳng tin lắm mấy lời “ngọt như mía” này.
Sợ anh lỡ chuyến bay, tôi duỗi tay đẩy anh ra: “Được rồi, mau đi đi, đừng trễ giờ.”
Cuối cùng anh vẫn lưu luyến từng bước, quay đầu lại nhiều lần, mới chịu rời đi.