Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
7.
Ngày đầu tiên Lạc Bân Úc về nước, tôi đi học, đi học, rồi lại đi học.
Lạc Bân Úc về nước ngày thứ hai, tôi vẽ bản phác thảo, vẽ bản phác thảo, rồi vẫn là vẽ bản phác thảo.
Lạc Bân Úc về nước ngày thứ ba, buổi sáng tôi vẫn đi học, buổi chiều tiếp tục vẽ bản phác thảo.
Tối đó, Lạc Bân Úc gọi video, vừa hiện lên màn hình đã giả vờ sụt sịt: “Vi Vi… Em không nhớ anh sao? Anh rất nhớ em đấy.”
Nhớ à? Hình như… cũng không hẳn là nhớ lắm.
Không nhớ à? Ừm… lại có chút nhớ.
Người mỗi ngày đều quấn quít bên cạnh đột nhiên rời đi, quả thật sẽ hơi không quen. Trong lòng có chút trống vắng, xen lẫn một khoảng hụt hẫng mơ hồ.
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên: “Lạc Bân Úc! Nhìn cái bộ dạng thảm hại kia của cậu xem, đúng là mắc bệnh cuồng yêu giai đoạn cuối! Ra ngoài đừng nhận họ Lạc nữa, thật là mất mặt!”
Lạc Bân Úc nhíu mày phản bác: “Là chị không hiểu gì hết.”
Người kia hừ lạnh một tiếng: “Hứ, nếu yêu đương mà ai cũng như cậu, thì tôi thà ở một mình còn hơn.”
Lạc Bân Úc không chịu thua, giọng cười lộ ra chút tự đắc: “Không ai muốn chị thì có! Đừng có ghen tỵ với tình cảm giữa em và Vi Vi nữa, đúng là vịt c.h.ế.t còn cứng mỏ.”
“Chị mà ghen tị với cậu á? Cười c.h.ế.t mất, cậu là cái đồ đến theo đuổi người ta còn không xong, chỉ biết dùng…”
“Lạc Thư Nhiên!!! Im miệng!”
“Lạc Bân Úc, cậu gào cái gì mà gào, chẳng phải chính cậu năn nỉ tôi quay về còn gì.”
Màn hình video lập tức tối sầm lại, không biết bên kia đang lẩm bẩm gì đó, tiếng ồn lẫn tạp âm, nghe không rõ.
Một lát sau, hình ảnh trở lại, gương mặt Lạc Bân Úc lại xuất hiện trên màn hình. Anh cười toe toét nhìn tôi, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng mở miệng: “Vi Vi, em tuyệt đối đừng hiểu lầm nha. Người vừa nói chuyện đó là chị gái anh, chị ruột, cùng cha cùng mẹ ruột đẻ ra đấy.”
Ngay lúc đó, điện thoại lại bị cướp đi. Màn hình xuất hiện một gương mặt xinh đẹp, chị gái anh nửa cười nửa mắng mỏ em trai mấy câu rồi quay sang nhìn tôi.
“Vi Vi đúng không? Chào em nha. Chị là chị gái nó, sớm đã nghe Lạc Bân Úc nhắc đến em rồi. Nó giấu em kỹ lắm, không chịu để ai gặp, hôm nay rốt cuộc cũng được thấy mặt.”
Tôi: “???”
Còn chưa kịp đáp lại gì thì điện thoại đã lại bị Lạc Bân Úc đoạt lại: “Vi Vi, không bị chị ấy dọa sợ chứ? Đừng để ý chị anh, chị ấy lúc nào cũng thần kinh chập mạch, điên điên khùng khùng ấy, em đừng chấp.”
Tôi: “…”
Ngay lúc tôi còn đang đờ ra, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng hét giận dữ: “Lạc Bân Úc! Những chuyện ngu xuẩn cậu làm ấy, tiện tay kể một cái ra thôi cũng đủ cho người ta cười đau bụng, còn nói ai điên điên khùng khùng…”
“Chị, em sai rồi mà…”
Cuối cùng bên kia mới yên tĩnh lại. Có vẻ như anh đã đổi sang một chỗ khác. Anh nhìn tôi, đắc ý cười: “Vi Vi, mai anh về nước đấy. Mai là có thể gặp em rồi!”
Tôi hơi bất ngờ: “Nhanh vậy sao?”
“Chị anh mấy năm nay toàn đi du lịch, giờ chơi đủ rồi, quay về quản lý công ty. Em nghe chị ấy nói ‘là anh cầu chị quay về’ rồi đúng không?” Khóe môi tôi hơi nhếch lên.
Tôi nói: “Lạc Bân Úc, thật ra anh không cần lúc nào cũng kè kè bên em đâu. Em biết anh rất bận. Em cũng có thể tự lo được.”
Anh bĩu môi: “Bận gì mà bận. Trong công ty có bao nhiêu người, việc gì cũng đến tay anh thì thuê họ làm gì? Phân việc ra rồi thì chẳng còn mấy thứ đến lượt anh đâu.”
“Nói trắng ra, mấy thứ đó sao có thể quan trọng bằng em được?”
Nói rồi anh lại bày ra dáng vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn tôi, như thể sau lưng có cái đuôi sắp cụp xuống: “Vi Vi, em lại chê anh rồi đúng không? Mới ba ngày thôi, em đã muốn bỏ anh rồi…”
Quá đáng ghét! Nhìn cái dáng đáng thương ấy ai mà nỡ lòng không mềm chứ!
Tôi thở dài chịu thua: “Không phải vậy. Chỉ là em thấy chuyến bay đường dài như vậy, anh phải chạy qua chạy lại, em đau lòng. Ngày mai anh bay lúc nào, để em ra sân bay đón.”
Anh cười đến cong cả mắt, trông vui lắm: “Được! Tối nay anh gửi giờ bay cho em.”
Tắt video rồi, tôi ngồi nhìn điện thoại, ngón trỏ gõ nhẹ lên màn hình. Trong đầu cứ tua lại hình ảnh Lạc Bân Úc mấy lần ngắt lời chị gái, cùng vẻ mặt hơi chột dạ của anh.
Không đúng lắm.
Chắc chắn anh đang giấu tôi chuyện gì.
Dựa vào những gì thấy được qua cuộc gọi… chuyện anh giấu, tám chín phần là có liên quan đến tôi.
Rốt cuộc, là chuyện gì?
8.
Lạc Bân Úc đến nơi lúc trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân bay.
Tôi đứng đợi ở cổng ra, tính toán thời gian thì cũng chưa phải chờ quá lâu. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng người quen thuộc kia xuất hiện trong dòng hành khách.
Không đợi tôi gọi, Lạc Bân Úc đã nhanh chân chạy tới, lại còn lén lút vòng ra sau lưng tôi, hai tay che kín mắt tôi từ phía sau.
Tôi có chút bất lực, ánh phản chiếu từ kính sân bay rõ ràng như thế, anh còn tưởng mình giấu được sao, đồ ngốc!
Ngay sau đó, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, giọng nói vui vẻ vang bên tai: “Vi Vi, anh nhớ em lắm!”
Tôi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ anh cười rạng rỡ, cũng không nhịn được cong môi: “Ừ, em cũng nhớ anh.”
Nụ cười của anh lập tức càng rạng ngời hơn, đúng là dễ dỗ quá mức!
Lòng người vốn luôn dễ lay động. Kể từ lần này Lạc Bân Úc trở về, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng có chút thay đổi.
Nếu thật sự phải nói thì cũng chẳng có gì quá lớn lao, chỉ là tâm thế đã khác, nên cảm giác ở bên nhau cũng thay đổi theo.
Trước kia, khi ở cùng anh, tôi cảm giác như đang đối mặt với cấp trên, xử lý chuyện công việc: nghiêm túc, đúng mực, có khoảng cách. Nhưng giờ đây, tên tu cẩu dính người này là bạn trai của tôi.
Và tôi phải thừa nhận, mỗi ngày ở bên Lạc Bân Úc đều rất vui vẻ.
Tình yêu thì thường sẽ có xích mích này nọ, nhưng tôi và anh lại hiếm khi xảy ra vấn đề, có lẽ vì cả hai đều ưa thẳng thắn và thích nói lý lẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tất nhiên, tôi cũng từng giận anh. Nhưng giận không nổi lâu. Bởi vì Lạc Bân Úc... thật sự quá giỏi làm nũng!
Anh giỏi đến mức chỉ cần mở miệng gọi “Vi Vi” là cơn tức của tôi bay biến sạch.
Mà anh cũng không phải lúc nào cũng vui vẻ, có lúc cũng sẽ không vui, phần lớn là do tôi mải vẽ quá lâu, quên mất sự tồn tại của anh.
Nhưng Lạc Bân Úc không bao giờ làm phiền tôi. Anh sợ ảnh hưởng đến cảm hứng của tôi, chỉ âm thầm đi theo sau mỗi lần tôi ra ngoài, lặng lẽ không nói gì. Trên mặt anh không tỏ cảm xúc, nhưng cả người đều toát ra khí chất “Tôi đang cần được chú ý!”
May mà anh cũng rất dễ dỗ. Chỉ cần ôm một cái, hôn một chút, nói vài lời ngọt ngào sến súa như không mất tiền, đôi mắt anh lập tức sáng rực, cong cong như vầng trăng non, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Ai… đúng là loại ngọt ngào khiến người ta cũng phải phiền não.
9.
Sang nước ngoài du học đã hai ngày, tôi vẫn chưa từng quay về nước, càng chưa từng về nhà.
Nói cho đúng thì, tôi đã rất lâu rồi không trở về nhà. Nếu nhớ kỹ lại, chắc là từ sau khi mẹ kế sinh em trai.
Tôi và mẹ kế không hòa hợp. Bà ta luôn cho rằng việc tôi học nghệ thuật là tốn kém vô ích. Trước kỳ thi nghệ thuật, bà đã cố ép tôi từ bỏ, nói học vẽ chẳng để làm gì, bảo tôi nên tiết kiệm tiền vì sau này còn nhiều khoản phải lo cho em trai. Bà còn bảo, con gái cuối cùng cũng chỉ là để gả đi.
Tôi cực kỳ ghét lối tính toán chi li và tính kiểm soát mạnh mẽ của bà ấy. Tôi thẳng thừng nói bà không có tư cách bắt tôi từ bỏ những gì tôi đã học từ nhỏ, và càng không có tư cách bắt tôi nhường chỗ cho một đứa trẻ mới học tiểu học như em trai tôi.
Dù bà có là vợ mới của ba tôi thì sao chứ? Tôi vẫn là con gái ruột của ông. Nếu tính từ thời gian, tôi còn quen ba sớm hơn bà. Không hiểu sao bà lại có tự tin cho rằng sau khi cưới bà, ba sẽ cắt đứt liên hệ với tôi.
Tôi và bà ta nhìn nhau là khó chịu, không thể nào sống yên ổn cùng nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là khi ba tôi vẫn kiên quyết để tôi tiếp tục theo học nghệ thuật.
Bà ta cho rằng toàn bộ tài sản trong nhà đều nên để dành cho em trai tôi, bởi lẽ ba đã nuôi tôi mười mấy năm rồi, nên giờ không thể thiên vị nữa. Bà nói việc tôi tiếp tục học là bất công với đứa bé ấy.
Ba tôi thì khác. Ông nghĩ việc chi tiêu cho em trai sau này và việc tôi học nghệ thuật vốn không xung đột gì cả, hai đứa con thì nên được đối xử công bằng. Nhà cũng không đến mức không có khả năng lo chu toàn.
Ba thường nhường nhịn mẹ kế trong nhiều chuyện, nhưng duy nhất về vấn đề của tôi thì ông luôn giữ lập trường. Mỗi lần ba cho tôi tiền, trong nhà lại xảy ra một trận cãi vã.
Bà ta luôn bắt đầu bằng những màn khóc lóc: nói ba tôi không quên được vợ cũ đã mất, rằng ông có lỗi với bà, có lỗi với em trai tôi, nói em trai tôi đáng thương vì không được ba yêu thương… Cứ như vậy mà làm rối tung mọi chuyện. Ba tôi từ tức giận, rồi bất lực, cuối cùng chỉ biết im lặng.
Ông biết rõ mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế không thể điều hòa, nên thường bảo tôi đừng bị ảnh hưởng bởi bà ta.
Ba là một người cha tốt. Ông thật sự cố gắng để công bằng với cả hai bên, nhưng có những chuyện, dù cố gắng mấy, cũng không thể tránh khỏi.
Sau khi có điểm thi đại học, tôi đăng ký vào một học viện nghệ thuật ở phía Bắc, cách nhà rất xa. Từ đó hầu như tôi không về lại.
Sau đợt huấn luyện quân sự năm nhất, tôi bắt đầu đi làm thêm: dạy vẽ ở trung tâm mỹ thuật, tranh rảnh rỗi thì gửi bạn bè bán hộ, nhận làm gia sư cho học sinh cấp hai, cấp ba, thỉnh thoảng còn tranh thủ nhận vẽ minh họa online…
Chương trình học của tôi tuy không quá nặng nhưng cũng không thể xem là nhẹ, ngày ngày xoay như chong chóng, may mà còn có một khoản tiền để dành khiến tôi yên tâm phần nào.
Ba tôi mỗi lần đi công tác thường sẽ tranh thủ ghé thăm tôi, luôn nói là tôi thiệt thòi, bảo tôi đừng chấp nhất với mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, còn nói ông mãi mãi là ba của tôi. Thỉnh thoảng, ông cũng gửi tiền cho tôi, chỉ là… cả hai đều hiểu, mối quan hệ cha con đã không còn như trước.
Ông vẫn là ba tôi, nhưng không còn là “chỉ của mình tôi” nữa.
Sau này, vì chi phí du học quá lớn, tôi ngại mở miệng xin tiền khiến ba khó xử nên đành từ bỏ ý định xuất ngoại. Mãi đến khi gặp Lạc Bân Úc, một “Thần Tài” có trái tim mềm yếu, tôi mới lại một lần nữa bùng cháy ý định ra nước ngoài.
Ba tôi biết chuyện tôi đi du học là sau khi tôi đã ra nước ngoài được nửa năm. Khi đó ông công tác ở phương Bắc và định ghé thăm tôi, rồi trách tôi không nói sớm, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra vui mừng hơn là giận dữ.
“Mẹ con lúc còn sống luôn nói con có thiên phú thiết kế từ nhỏ, mai sau nhất định phải cho con đi du học, sau này sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng… Nếu bà ấy biết con đang học ở nước ngoài, nhất định sẽ rất vui.”
Tôi hiểu, mẹ mãi mãi là một phần đau không thể chạm tới trong lòng ba. Ông chưa từng quên bà, chỉ là… nghe theo lời khuyên của ông bà nội, chọn cách bước tiếp mà thôi.
Đó là lựa chọn của ông, là con gái, tôi cũng không thể nói gì.
Sau cuộc gọi hôm đó, ba tôi đã chuyển tiền cho tôi, bảo tôi đừng quá cực khổ, đừng một mình chống chọi.
Ông lo lắng cho sự an toàn của tôi. Kể từ khi biết tôi ở nước ngoài, ông thường xuyên gọi video cho tôi.
Mỗi lần như vậy, Lạc Bân Úc luôn “vô tình” lọt vào khung hình, lễ phép, nhã nhặn, đóng vai quý ông lịch thiệp để gây ấn tượng với ba tôi. Sau đó, anh cũng lộ ra việc tôi và anh đang hẹn hò.
Hai người thậm chí còn tự thêm phương thức liên lạc của nhau, một người gọi “ba”, người kia đáp “con rể” vô cùng tự nhiên, sửa cách xưng hô nhanh đến đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không có tình huống “cha vợ ghét con rể” như trong truyền thuyết.
Tôi: “…”
Khoảng hơn một tháng sau, mẹ kế biết chuyện ba tôi thường xuyên chuyển tiền cho tôi ở nước ngoài, lập tức gọi điện đến gào thét, chửi rủa loạn xạ.
Số của bà ấy đã sớm bị tôi cho vào danh sách đen. Tôi vốn chẳng bao giờ liên lạc riêng với bà. Thỉnh thoảng, mỗi lần ba tôi lén gửi tiền cho tôi mà không báo với bà, bà sẽ phát hiện rồi gọi điện đến mắng nhiếc.
Tôi với bà vốn chẳng hòa hợp, nên tất nhiên cũng không ngoan ngoãn nghe bà dạy bảo. Bị phiền quá thì tôi liền lấy cái nồi nhôm cũ, đặt điện thoại vào trong và đập mạnh mấy cái cho đỡ tức.
Bạn cùng phòng nói chiêu đó gọi là “lấy ma pháp trị ma pháp”. Ở bên này tôi nhất định còn ầm ĩ hơn bên kia.
Nói thật thì đã lâu rồi bà ấy không tìm đến tôi gây chuyện. Trước đây mỗi lần nhận được cuộc gọi của bà, tôi sẽ lập tức tắt máy, để bà không có chỗ xả giận, tức đến mức phải tự giận dỗi một mình. Nhưng lần này, người bắt máy lại là… Lạc Bân Úc.
Lạc Bân Úc xưa nay không chịu được việc tôi bị ức hiếp, huống gì khi vừa nghe máy đã nghe thấy trong điện thoại toàn những lời mắng nhiếc tục tĩu, đòi tiền đòi bạc linh tinh.
Hôm đó trời đẹp, tôi và anh đang phơi nắng ngoài sân. Tôi nằm gọn trong lòng Lạc Bân Úc, chẳng muốn nhúc nhích. Điện thoại reo lên, anh nhận thay. Vừa bắt máy đã bị mắng đến sửng sốt.
Tôi đang lơ mơ ngủ cũng tỉnh ngay khi nghe tiếng. Vừa mở mắt ra đã thấy sắc mặt anh đen lại, là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau đến nay tôi thấy anh tức giận đến vậy.
Sau đó, anh không nói một lời thô tục nào, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén đến lạnh người, phản bác lại một cách đầy châm chọc.
Wow…
Lạc mồm dẻo lại còn độc miệng, quá đỉnh!
Nghe mà thấy quá sướng tai luôn!
Cắt máy xong, Lạc Bân Úc chỉ khẽ cười, quay đầu nhìn tôi, chớp mắt một cái, lại trở về với dáng vẻ thuần lương vô hại quen thuộc.
Anh ôm chặt lấy tôi, một tay xoa đầu, một tay vỗ nhẹ lưng, như đang dỗ dành: “Vi Vi, may mà em không nghe máy, bà ấy dữ quá, làm anh sợ muốn c.h.ế.t luôn. Phải được em ôm hôn một cái mới hết sợ.”
Tôi: 6.
“Thôi được, biết Vi Vi mắc cỡ mà, để anh chủ động vậy.”
Tôi: “…”
Tôi nhìn dáng vẻ anh vội vàng nhào tới ôm má tôi, giống như một con chim gõ kiến lộn xộn mổ tới mổ lui… chụt, chụt, chụt…
Biết làm sao bây giờ, bạn trai của mình, tất nhiên là phải cưng chiều rồi.