Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Phiên Ngoại: Lạc Bân Úc.

 

Tôi là một tổng tài bá đạo, các bạn bè xung quanh thường hay cười nhạo ta là kẻ “não yêu đương” tức là đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương.

 

Hừ, một đám đàn ông độc thân đến giờ còn chẳng tìm nổi bạn gái, thì biết gì mà hiểu?

 

Tôi và vợ tôi lần đầu gặp nhau ở một buổi triển lãm tranh. Khi đó, cô ấy chăm chú ngắm tranh, còn toi thì đứng một bên lặng lẽ ngắm cô ấy. Càng nhìn tim càng đập nhanh, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được rung động. Tôi muốn tiến lại gần cô ấy, nhưng…

 

Vợ tôi không hổ là vợ tôi, khí chất cao ngạo lạnh lùng, căn bản không thèm liếc tôi một cái, trực tiếp đi lướt qua bên cạnh tôi coi tôi là không khí.

 

QAQ! Xem ra khoảng thời gian đó vì tăng ca và thức đêm quá độ, khiến tôi tiều tụy mất đi vẻ ngoài soái ca vốn có, không thể thu hút được cô ấy.

 

Sau đó, tôi kéo đám bạn vào một group chat, nhờ bọn họ giúp điều tra thân phận cô ấy thông qua camera an ninh ở triển lãm. Cuối cùng, sau vài ngày tìm kiếm như vớt kim đáy biển, tôi cũng tìm được cô ấy.

 

Vợ tôi học ở Học viện Nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế trang sức. Thành tích lại còn cực kỳ xuất sắc, quả nhiên xứng đáng làm vợ tôi!

 

Trước đó tôi chưa từng yêu đương, nên cũng có chút căng thẳng. Trước khi đến tìm cô ấy, tôi đã âm thầm học hỏi kinh nghiệm theo đuổi con gái từ hội anh em, còn tra cứu đủ thứ kỹ năng ứng xử với nữ sinh. Tuy có chút vụng về ban đầu, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đồng ý ở bên tôi.

 

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, đôi bàn tay cũng xinh đẹp. Lần đầu tiên được nắm tay cô ấy, trong đầu tôi đã tưởng tượng cả tương lai hai đứa sẽ sống chung, thậm chí còn nghĩ kỹ xem về sau sẽ cùng nhau… chôn ở đâu nữa.

 

Bạn bè vẫn cứ trêu chọc tôi không có tiền đồ, nói tôi không biết yêu đương, còn đ.â.m chọt rằng cô ấy ở bên tôi chỉ vì tiền.

 

Toàn là nói bậy nói bạ!

 

Cô ấy học ở trường có không ít công tử nhà giàu theo đuổi, nhưng đều bị cô ấy từ chối, còn nói bản thân không có ý định yêu đương. Vậy mà người duy nhất cô ấy đồng ý lại là tôi!

 

Điều đó chứng tỏ gì?

 

Chứng tỏ ít nhất trong lòng cô ấy cũng có chút thích tôi. Dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng thấy đủ rồi.

 

Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng đang học cách yêu tôi.

 

Chúng tôi, là một mối tình song phương đầy chân thành.

 

Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người.

 

Vừa mới cùng cô ấy ở bên nhau chưa được bao lâu, chi nhánh công ty ở tỉnh ngoài bắt đầu thành lập. Giai đoạn đầu cần tôi trực tiếp xử lý mọi việc, thế là tôi lao vào bận rộn triền miên. Cũng bởi vậy, không thể mỗi ngày ở bên cô ấy như trước được nữa.

 

Thật sự rất phiền! Tôi chỉ muốn nghiêm túc yêu đương một lần thôi mà!

 

Tôi rất bận, nàng cũng rất bận. Kết quả là thời gian hai đứa bên nhau ít đến đáng thương. Tôi từng tính kỹ, một tháng mà gặp nhau được một lần thì đã là nhiều rồi.

 

Bực bội! Sinh khí!! Buồn bực!!! Thậm chí muốn mặc kệ tất cả!!!

 

Mãi cho đến khi công việc ở chi nhánh ổn định, tình trạng xa cách đó mới dần được cải thiện.

 

Tôi và cô ấy bên nhau ba năm. Không có gì oanh oanh liệt liệt, không cãi nhau rồi chia tay rồi quay lại như phim ảnh, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng, bình lặng ở bên nhau. Nhưng tôi lại càng ngày càng thích cô ấy. Tôi rất hưởng thụ những khoảnh khắc ở bên cô ấy, dù chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng đi siêu thị hay đơn giản ngồi bên nhau không nói gì, chỉ cần được nhìn cô ấy, tôi đã cảm thấy rất vui. Cô ấy có một loại mị lực khiến người khác không thể không yêu.

 

Chỉ là… tôi biết rõ, cô ấy vẫn chưa thật sự thích tôi.

 

Rất nhiều lần, ánh mắt cô ấy nhìn tôi khiến tôi lầm tưởng cô ấy cũng có tình cảm, nhưng rồi không lâu sau lại khiến tôi cảm thấy bản thân chỉ đang tự mình đa tình. Cô ấy như có điều gì đó vướng bận, không dám trao hết lòng mình cho tôi. Nhưng không sao cả, tôi tin một ngày nào đó, cô ấy nhất định sẽ yêu tôi.

 

Chỉ là, cô ấy dường như không định cho tôi cơ hội ấy.

 

Khi tôi vô tình nghe được từ người khác rằng cô ấy đang chuẩn bị đi du học, lòng tôi nghẹn lại.

 

Thời điểm đó, cô ấy không hề nói gì với tôi, tự mình mua vé máy bay, âm thầm thu dọn đồ đạc trong căn hộ của cô ấy, giống như đang chuẩn bị… không từ mà biệt.

 

Bạn bè đều nói cô ấy chắc chắn sẽ không quay đầu lại.

 

Tôi không tin! QAQ

 

Tôi định đi tìm cô ấy để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại gặp tai nạn xe do một tên vượt đèn đỏ gây ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Khi tỉnh lại, thư ký của tôi nói: “Con gái thường mềm lòng. Sau ba năm ở bên nhau, chắc chắn cô ấy cũng có cảm giác. Chỉ cần đừng chia tay chính thức, boss và cô ấy vẫn còn cơ hội.”

Thế là, như có ma xui quỷ khiến, dưới sự xúi giục của thư ký và một đám bạn thân ngốc nghếch, tôi quyết định giả vờ mất trí nhớ.

 

Lấy lý do “chỉ còn nhớ cô ấy” để quấn lấy cô ấy, ở bên cô ấy, giữ lấy thân phận bạn trai này.

 

Xuất phát từ tư tâm, tôi muốn cô ấy chủ động quan tâm tôi, đau lòng tôi, đích thân thừa nhận thân phận bạn gái của mình. Thế nên, khi cô ấy tới bệnh viện, tôi hỏi: “Cô là ai?” Trong tưởng tượng của tôi, cô ấy sẽ cảm động rơi lệ, ôm lấy tôi mà khóc…

 

Nhưng không, cô ấy lại lãnh đạm đáp rằng tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả. QAQ!

 

Giận thật sự!! Cô ấy thậm chí còn coi đây là cơ hội để rút lui nhẹ nhàng.

 

Tôi buồn bã mấy ngày liền. Sau khi xuất viện về nhà, tôi phát hiện cô ấy đã dọn sạch đồ đạc. Nhắn tin cho cô ấy cũng chẳng thấy hồi âm. Càng buồn hơn.

 

May mà lũ bạn của tôi không phụ kỳ vọng, giúp tôi hẹn được cô ấy ra gặp mặt.

 

Khi cô ấy nói với tôi rằng bản thân chỉ là “thế thân”, tôi thật sự không thể tin nổi. Tôi chỉ nghĩ đó là cái cớ cô ấy dùng để rời bỏ tôi. Dù sao thì, mọi người đều biết, ngoài cô ấy ra, tôi chưa từng yêu ai khác, cũng không thích ai khác.

 

Hơn nữa, nếu thật sự có thể yêu một người đến mức tìm người khác làm “thế thân”, vậy thì tại sao không tìm chính người ấy luôn cho rồi? Người có thời gian, có tiền, lại có năng lực như tôi sao phải làm chuyện ngu ngốc vậy?

 

Tôi không giống thế. Tôi yêu cô ấy, chỉ cô ấy mà thôi.

 

Còn về những mâu thuẫn nhỏ giữa chúng tôi, tôi cảm thấy đó đều không phải vấn đề gì quá to tát.

 

Dù hiện tại cô ấy chưa yêu tôi, nhưng có tôi, một viên ngọc sáng như thế đứng trước mắt, tôi không tin cô ấy sẽ quay sang yêu những “quả táo nứt, dưa méo” khác.

 

Còn chuyện khoảng cách? Ha! Không đáng nhắc tới.

 

Tôi có tiền. Tiền có thể giải quyết 99% vấn đề trên đời này.

 

Tôi cứ thế, lấy cớ mất trí nhớ mà ở bên cô ấy. Phát hiện ra mỗi lần tôi làm nũng, cô ấy đều mềm lòng, càng khiến tôi muốn... lấn tới.

 

Làm nũng, giả đáng thương? Có hề gì? Miễn là có thể giữ được cô ấy bên cạnh, tất cả đều đáng giá.

 

Mỗi lần cô ấy dịu dàng với tôi, tôi lại thấy tim mình run lên, không còn cách nào quay đầu lại được nữa.

 

Tôi biết, đời này tôi coi như xong rồi. Tôi không thể rời xa cô ấy.

 

Tôi biết cô ấy có băn khoăn, có điều vướng trong lòng. Nhưng không sao, tương lai còn rất dài, tôi sẽ từ từ làm tan đi băn khoăn ấy.

 

Hai năm du học, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang dần dần ỷ lại vào tôi, dần dần mở lòng với tôi. Điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc.

 

Tết năm đó, tôi mời cả gia đình sang nước ngoài ăn Tết cùng cô ấy. Lúc biết sắp gặp bố mẹ tôi, cô ấy rất lo lắng, nhưng thật may, người nhà tôi ai cũng thích cô ấy. Nhìn cô ấy hoà hợp với gia đình tôi như thế, lòng tôi vui lắm.

 

Tôi cảm nhận được sự kết nối giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm, càng đan xen thì càng khó tách rời.

 

Tiến độ “cưới vợ” +1, hạnh phúc đang tiến gần!

 

Rồi ngày đầu tiên tốt nghiệp về nước, bí mật “mất trí nhớ giả” của tôi bị lật tẩy.

 

Sau khi nói rõ mọi chuyện, tôi mới phát hiện, giữa hai chúng tôi đã từng tồn tại một hiểu lầm... lớn đến mức không tưởng.

 

Lần đầu gặp nhau, tôi chỉ nói cô ấy giống người mà tôi từng thề sẽ lấy làm vợ, cô ấy lại tưởng tôi đang tìm “thế thân”.

 

Tôi: “…”

 

Tôi nghiêm túc hoài nghi cô ấy trước đó đã xem quá nhiều tiểu thuyết m.á.u chó!

 

Cô ấy thật sự khiến tôi muốn khóc luôn rồi! So với Đậu Nga còn oan hơn nữa!

 

Nhưng, điều quan trọng nhất là, bây giờ, cô ấy đã thực sự là vợ hợp pháp của tôi rồi!!

 

Vợ thật sự đó, có giấy đăng ký đàng hoàng luôn nha!

 

Chúng tôi… siêu hạnh phúc!!

 

(Hoàn)