Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
10.
Sau hai năm du học ở nước ngoài, tôi đã tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ và cũng giành được khá nhiều giải thưởng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi từ chối lời đề nghị giới thiệu công việc từ giáo sư để ở lại nước ngoài, mà nhận lời mời từ một thương hiệu trong nước mà tôi rất yêu thích.
Tôi vẫn thích cuộc sống trong nước hơn.
Ngày tôi về nước, bạn bè của Lạc Bân Úc tổ chức tiệc đón gió cho anh ấy, và anh ấy dẫn tôi cùng đi dự.
“Chị dâu à, cuối cùng chị cũng tốt nghiệp rồi. Chị đi du học hai năm, mà bọn em cũng gần như hai năm không thấy Lạc ca luôn. Mỗi lần anh ấy về nước đều vội vã như chạy trốn, cứ sợ chị ở nước ngoài trốn mất ấy.”
“Còn gì nữa đâu! Dạo gần đây anh ấy mới về nước được vài ngày mà hễ tụi em rủ ra tụ tập là chưa tới 10 giờ tối anh ấy đã chuồn rồi. Nói là do lệch múi giờ, sợ chị ngủ trưa dậy không ai gọi điện đánh thức. Chị không biết tụi em lúc đó đã muốn ném chai rượu vào ảnh đến cỡ nào đâu.”
“Thôi đi, đồ cuồng yêu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Lạc Bân Úc. Đúng lúc đó, anh ấy cũng đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, anh có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, hơi chột dạ. Nhưng trước mặt mọi người thì lại thản nhiên, dõng dạc đáp:
“Chủ động mới có chuyện tình yêu, mấy người toàn chó độc thân nên không hiểu đâu.”
Sau một hồi ồn ào, mọi người bắt đầu uống rượu và chuyển sang những chuyện khác. Uống được ba vòng, tôi đứng dậy đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh từ trước đến nay luôn là nơi sản sinh tin đồn nhảm, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi đang rửa tay, mấy cô gái trang điểm kỹ bên cạnh tôi không kiềm được lòng mà mở miệng:
“Các cậu có biết Lạc Bân Úc đã về nước rồi không?”
Động tác trên tay tôi khựng lại một chút, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang cô gái vừa nói.
“Hầy, dĩ nhiên là biết rồi, hôm nay chẳng phải mấy người họ đang tổ chức tiệc đón gió cho Lạc Bân Úc đó sao? Ngay tại đây luôn mà.”
“Chậc chậc chậc, nghe nói anh ta ra nước ngoài để theo bạn gái đi học, khó mà tin nổi, nhà họ Lạc vậy mà cũng để mặc anh ta làm vậy.”
“Không phải anh ta còn có một người chị gái sao? Nghe nói trong suốt thời gian anh ta ở nước ngoài, Lạc thị đều do chị gái anh ấy quản lý.”
“Anh ta không sợ lúc quay về thì Lạc thị bị chị gái nuốt trọn à?”
“Thôi nào, nghe là biết chưa tìm hiểu rồi, hai chị em nhà người ta tình cảm tốt lắm.”
“Không phải chứ, nói chứ tôi vẫn thấy tò mò bạn gái của Lạc Bân Úc là ai? Theo lý mà nói, với điều kiện như anh ta, nếu chia tay thì chưa đến hai ngày là bên cạnh đã có người mới rồi, vậy mà lại xuất ngoại để theo đuổi học hành, chắc phải thích lắm luôn.”
“Ha ha ha ha, tôi biết nè, lần trước dự tiệc tôi có hỏi đám bạn thân của ảnh. Nghe nói không biết Lạc Bân Úc thấy cô gái ấy ở đâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã say nắng, sau đó nhờ người tìm kiếm khắp nơi. Ngày hai người họ chính thức bên nhau, nghe bảo anh ta vui đến mức như muốn c.h.ế.t luôn ấy. Nhưng mà cô gái kia dường như lại không thực sự thích Lạc Bân Úc. Sau này khi biết cô ấy định đi du học, không hiểu sao Lạc Bân Úc lại… giả vờ mất trí nhớ để níu kéo, sợ cô ấy sẽ chia tay với mình.”
Tôi: “…???”
“Thật hay giả vậy? Giả vờ mất trí nhớ á? Kiểu gì kỳ vậy?”
“Lạc Bân Úc với tính cách như thế mà cũng làm chuyện đó sao? Tôi không tin đâu.”
“Thật mà, mấy người bạn thân của anh ta kể, chuyện của anh ta, tụi họ nắm rõ trong lòng bàn tay.”
“Trời ơi trời ơi, bạn gái ảnh có biết không? Sau đó thì sao nữa? Tôi thật sự quá tò mò rồi, chúng ta đi xem thử đi, dù gì cũng là người quen cả, đến xem cho rõ thực hư.”
“Đi đi đi, hiện trường hóng drama đây rồi.”
Tôi: “…”
Một ánh nhìn đã yêu? Tìm kiếm rất lâu? Đang yêu nhau? Sợ chia tay? Giả vờ mất trí nhớ?
Cái thể loại gì vậy trời?
Cái này… hình như không giống phiên bản tôi biết lắm thì phải?
Vậy rốt cuộc đâu mới là sự thật?
Sau khi đứng ngoài đó suy nghĩ một lúc, tôi quay lại phòng riêng. Bên trong vẫn còn rất náo nhiệt, mấy cô gái vừa nãy giờ đã ngồi cùng đám bạn của Lạc Bân Úc, không biết họ đang bàn gì, nhưng lúc thấy tôi bước vào, tất cả đều ngẩn người nhìn tôi.
Lạc Bân Úc thấy tôi, liền vẫy tay gọi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, anh liền giới thiệu tôi với mấy cô gái kia, nói là bạn của bạn, xong lại cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng quan tâm:
“Vi Vi, em bị lệch múi giờ, chưa hồi lại được phải không? Nếu thấy mệt thì chúng ta về nghỉ đi nhé, tụ tập lúc nào cũng được mà.”
Tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lạc Bân Úc, nhưng ở đây có quá nhiều người, dù gì chuyện giữa tôi và anh ấy cũng không phải thứ nên mang ra trước bàn dân thiên hạ. Thế nên tôi thuận thế gật đầu.
Nghe xong Lạc Bân Úc nói muốn rời đi, mọi người trong phòng cười đùa mắng anh ấy “trọng sắc khinh bạn”, nhưng cũng thông cảm vì lệch múi giờ, hẹn vài ngày nữa tụ họp lại.
“Trời đất ơi!”
“Sao thế? Không phải tụi mày vẫn nôn nóng muốn biết chị dâu trông thế nào à? Đẹp đến choáng ngợp đúng không?”
“Đúng là xinh thật, nhưng không, ý tao không phải thế… chính là… bạn gái của Lạc Bân Úc đã biết vụ ảnh giả vờ mất trí nhớ chưa?”
“Chắc là chưa đâu, Lạc ca còn đang chưa nghĩ ra phải nói sao nữa mà. Sao vậy?”
“Thôi xong, vừa nãy lúc tụi mình tám chuyện ngoài toilet thì chị ấy đứng ngay cạnh đó.”
“Vậy tức là Lạc ca còn không biết chị dâu đã nghe hết mọi chuyện rồi!”
“Thôi xong rồi tụi bây ơi, nếu Lạc ca bị chị ấy đá là tụi mình toi đời theo luôn á.”
“Không đến mức đó đâu, dù sao Lạc ca cũng có làm gì quá đáng đâu mà.”
“Cũng đúng, chỉ là… sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Mà tụi bây cũng biết Lạc ca để tâm đến chị dâu cỡ nào rồi còn gì.”
“…”
11.
Lạc Bân Úc sau khi nhận được tin nhắn kia thì luôn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo một chút căng thẳng, còn có một tia bất an.
“Vi Vi, em đều đã biết rồi phải không?”
Trên xe vẫn còn có tài xế, tôi không trả lời thêm gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Về nhà rồi nói.”
Lạc Bân Úc nắm lấy tay tôi, lực siết chặt, như sợ tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Giọng anh ấy dịu lại, mang theo cầu xin: “Vi Vi, anh có thể từ từ giải thích với em. Em đừng giận, càng đừng không để ý đến anh…”
Tôi nhìn anh, trong lòng thật ra không hẳn là giận, chỉ là tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Giả vờ mất trí nhớ, nhất kiến chung tình, theo đuổi tôi ba năm… Từng lời đồn tôi nghe trong nhà vệ sinh như đang đập vào đầu.
Tôi không nói gì, cũng không muốn vội vàng giải thích. Dù sao anh ấy cũng giấu tôi lâu như vậy, để anh căng thẳng một chút cũng không có gì sai.
Về đến nhà, Lạc Bân Úc vừa đóng cửa đã định ôm lấy tôi theo bản năng, nhưng tôi giơ tay đẩy ra, ánh mắt nghiêm túc: “Đừng có nghĩ dùng mấy trò làm nũng hay tỏ vẻ đáng thương để qua mặt tôi. Tôi hỏi, anh trả lời. Rõ chưa?”
Anh hơi sửng sốt, rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi…”
Tôi thẳng thắn hỏi: “Chuyện tai nạn xe và mất trí nhớ là sao?”
Lạc Bân Úc cúi đầu, hơi ngượng ngùng, sau lại như hạ quyết tâm, nói:
“Hồi đó anh nghe nói em sắp đi du học, anh rất sợ em sẽ chủ động chia tay… Suy nghĩ một hồi, anh muốn đến gặp em, nhưng trên đường bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đ.â.m phải. Thật ra chỉ là chấn động nhẹ não thôi, không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mấy người bạn anh lại nói, nữ sinh thì đều mềm lòng, dù em không còn thích anh nữa, thì ít nhất vì ba năm bên nhau, em cũng sẽ không bỏ mặc anh. Chỉ cần anh tiếp tục quấn lấy em, thì sẽ không bị chia tay. Như vậy anh còn có thể giữ được… danh phận bạn trai.”
Tôi: “…”
Nghe xong, tôi thật sự không biết nên tức hay nên cười. Cái gì mà danh phận bạn trai, đây là lời mà một “tổng tài bá đạo” nên nói ra à?
Tôi tiếp tục chất vấn: “Vậy còn chuyện thế thân là sao?”
Lạc Bân Úc khẽ nhích lại gần tôi hơn một chút, ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo vẻ u buồn hiếm thấy:
“Chuyện đó, phải là anh hỏi em mới đúng. Tại sao em lại cho rằng mình là thế thân? Anh nhớ là mình đã từng nói rất rõ với em rồi mà, anh luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có quan hệ nào khác cả. Anh cũng không hiểu vì sao em lại nghĩ mình là người thay thế ai đó.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói tôi rất giống ‘người vợ chưa cưới’ của anh...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lạc Bân Úc gật đầu không do dự:
“Đúng. Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trúng tiếng sét ái tình với em. Nhưng khi đó chúng ta còn chưa quen nhau, em với anh chỉ là người lạ. Em đâu phải người ngoài, em là người mà anh xác định sẽ cưới về. Nên dù chưa cưới, em cũng chính là… vợ chưa cưới của anh.”
Tôi: “???”
Lý do kiểu này… cũng được gọi là logic à?
Tôi tiếp tục: “Tôi từng hỏi anh về ánh trăng sáng, anh thừa nhận có.”
Lạc Bân Úc ngẩn ra mấy giây, sau đó lại nhăn mày, vẻ mặt như bị oan:
“Em nói là ‘ánh trăng trắng’ nghĩa là người mình đã thầm yêu rất lâu đúng không? Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thích ai cả. Người đầu tiên khiến tim anh rung động, là em. Là em đó Vi Vi. Anh thích em thật sự. Chỉ là lúc đó chúng ta mới quen nhau vài tháng, mà anh đã thầm thích em trước đó một khoảng thời gian rồi. Chẳng lẽ điều đó không tính sao?”
Tôi: “…”
Lý lẽ của anh ta đúng là… không ai đỡ nổi.
Tôi thở dài rồi hỏi câu cuối: “Vậy tại sao lần đầu tiên gặp tôi, anh lại đưa cho tôi 20 vạn? Người bình thường ai lại làm vậy?”
Lạc Bân Úc lập tức như “kêu oan”:
“Trên mạng nói rất rõ! Muốn theo đuổi con gái thì phải bắt đầu bằng một bó hoa. Nhưng mà nếu không chắc nên tặng loại hoa nào, thì cách tốt nhất là, tặng tiền! Trong một bài hướng dẫn tán gái, người ta nói: ‘thứ con gái thích nhất là tiền dưới dạng một bó hoa tươi’. Bài đó có hơn vạn lượt like, bình luận cũng đều khen. Anh… anh chỉ làm theo lời khuyên thôi…”
Tôi: “…”
Tình yêu bắt đầu bằng bó hoa, mà phải là bó “có tiền”…
Anh nghiêm túc như thế, tôi nghẹn họng. Nghĩ đến việc bạn anh thường xuyên thay bạn gái, còn anh thì… ngốc nghếch, đơn thuần như thế, tôi cũng không nhịn được cảm thán: Anh đúng là một đóa sen trắng tinh khiết mọc lên từ bùn mà chẳng vương chút bẩn.
Lạc Bân Úc vươn tay ra nắm lấy tay tôi, thấy tôi không rút lại, anh siết tay tôi lại chặt hơn: “Vi Vi, em muốn biết gì anh đều sẽ nói. Chỉ cần em đừng lạnh nhạt với anh.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật sao?”
“Là thật. Hôm đó trong một buổi triển lãm tranh, anh nhìn thấy em. Lúc đang định lại gần bắt chuyện thì em đã lạnh nhạt lướt qua anh. Đó là lần đầu tiên anh rung động. Mãi đến sau này anh vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó, mỗi ngày đều nghĩ về em…”
Tôi: “…”
Tôi đánh giá anh từ trên xuống dưới. Triển lãm tranh? Tôi đi xem không ít, nhưng sao không nhớ nổi có anh chàng soái như vậy?
Tôi thu hồi ánh mắt: “Anh biết em không thích anh, vì sao còn cố giữ em lại? Anh điều kiện tốt, người thích anh rất nhiều.”
“Nhưng em là người duy nhất, Vi Vi.”
“Lúc đầu em ở bên anh là vì tiền, anh không thấy để tâm sao?”
“Anh có tiền. Nếu em vì 20 vạn mỗi tháng mà ở bên anh, anh cũng rất vui. Anh còn có thể cho em nhiều hơn nữa, chỉ cần em đồng ý bên anh. Anh chỉ sợ một ngày nào đó, ngay cả tiền em cũng không cần nữa.”
Tôi: “…”
Từng ở bên anh lâu như vậy, tôi đương nhiên hiểu lời anh là thật. Nói không cảm động là giả.
Lúc trước tôi không biết anh thích tôi nhiều đến thế, chỉ coi việc ở bên anh như một công việc part-time. Không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ đầu óc anh có bị rót quá nhiều nước không. Người yêu kiểu gì lại thành ra ngốc thế?
Anh là bá tổng đấy! Sao lại tự hạ mình đến thế!
Dù… tôi đúng là rất ưu tú thật.
Lạc Bân Úc dường như không hề thấy những gì mình nói là kỳ lạ. Đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu:
“Vi Vi, em vừa nói lúc đầu không thích anh, nghĩa là… bây giờ em thích anh rồi đúng không?”
Tôi: “…”
Tuy đúng là ý đó, nhưng bị anh nhìn như thế lại thấy ngượng quá.
“Vi Vi~”
“… Thích anh, thích anh!”
Lạc Bân Úc nghe xong thì như nở hoa trong lòng, dang tay ôm chặt lấy tôi:
“Vi Vi, em chịu thích anh rồi! Anh vui lắm… thật sự.”
Tôi thấy chua xót trong lòng.
Tôi cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm chân thành từ anh, đó là cảm giác ấm áp mà từ sau khi mẹ mất, tôi rất ít khi có lại.
“Lạc Bân Úc… là em nên cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã thích em.”
Anh buông tôi ra một chút, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn, ánh mắt vừa chuyên chú vừa nóng bỏng: “Vi Vi, anh muốn cưới em. Em đồng ý lấy anh chứ?”
Tôi: “…???”
Cái đề tài này chuyển nhanh quá rồi đó?!
Tay anh khẽ run, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Anh nỗ lực kiềm chế sự căng thẳng, nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, ngay cả sống mũi cũng rịn mồ hôi.
“Vi Vi, thật ra anh đã chuẩn bị cầu hôn từ lâu rồi. Chỉ là trước đây em chưa thích anh nhiều, nên anh muốn đợi. Đợi đến khi em yêu anh nhiều hơn chút nữa.”
“Thật ra anh đã lên kế hoạch cầu hôn, nhưng hôm nay nghe em nói em cũng thích anh… anh không chờ nổi nữa.”
“Trong lòng anh, chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi. Anh không thấy tình cảm nhạt đi, mà chỉ càng ngày càng yêu em. Anh không chỉ muốn yêu em, còn muốn cưới em, muốn có một gia đình cùng em. Muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, ôm em, hôn em, muốn công khai đứng bên em… muốn có danh phận làm chồng em.”
“Vi Vi, lấy anh nhé?”
Tôi ngây người, trong đầu trống rỗng. Mất vài giây mới hoàn hồn lại.
Tôi chớp mắt, ký ức hiện về như thước phim, từ lần đầu tiên gặp anh đến bây giờ.
[Cô gái này, cô rất giống vợ chưa cưới của tôi…]
Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ hiểu lầm, tôi không nhịn được bật cười.
Hai năm ở nước ngoài, tôi đã từng gặp gia đình anh qua video, thậm chí dịp Tết họ còn bay sang thăm tôi. Họ đều là những người tốt, đối xử với tôi rất tử tế. Chỉ là tôi luôn cảm thấy không chân thật, nên ít khi nghĩ đến tương lai với anh. Tôi chỉ nghĩ, chỉ cần mỗi ngày hiện tại hạnh phúc là đủ rồi.
Tôi thật không ngờ anh lại cầu hôn, càng không nghĩ anh lại nghiêm túc đến vậy.
Nhưng có lẽ, vì những năm tháng ấy, tôi bắt đầu muốn tin tưởng anh.
“…Được, chúng ta kết hôn đi.”
“Vi Vi!! Em đồng ý rồi!!”
Lạc Bân Úc sững người hai giây, rồi cười rạng rỡ, run tay đeo nhẫn cho tôi, sau đó ôm tôi thật chặt.
“Vi Vi, đã đồng ý là không được đổi ý đấy.”
“Bà xã à…”
“Anh thật sự rất yêu em. Rất rất yêu em.”
Tôi biết. Từ ánh mắt anh nhìn tôi, tôi đều cảm nhận được tình yêu ấy.
Cảm thấy cổ hơi ươn ướt, sống mũi cũng cay cay, tôi vòng tay ôm lại anh.
“Ừ. Em sẽ không đổi ý.”
“Về sau, con đường này… chúng ta cùng nhau đi.”