Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
THÌ THẦM TRONG ĐÊM – CHƯƠNG 5
Tác giả: Mr.Bin
Sau cơn cuồng nhiệt kéo dài đến tận trưa, Nhã Lam gần như không thể bước nổi xuống giường. Cô nằm co ro trong vòng tay An Dương, cả cơ thể vẫn còn âm ỉ đau rát, từng nơi từng chỗ đều như có dấu ấn sâu đậm của người đàn ông này.
Anh đã dày vò cô... không phải một lần, mà là ba.
Mỗi lần đều mạnh mẽ hơn, sâu hơn, khiến cô có cảm giác bản thân bị xé toạc rồi lại được anh âu yếm vá lại bằng nụ hôn mê hoặc.
“Anh có phải người không vậy...” – Nhã Lam rên rỉ, cắn nhẹ lên cánh tay đang vòng qua eo mình.
An Dương bật cười, xoay người ép cô dưới thân lần nữa, gác cằm lên vai cô như một con dã thú vừa cắn xong con mồi.
“Người thì không phải... Anh là sói. Mà sói thì đã đánh dấu con mồi thì sẽ không để nó chạy.”
“Vậy em là con mồi?”
“Không. Em là... bạn đời.” – Anh nheo mắt, cười nguy hiểm. “Là thứ thuộc về anh.”
Nhã Lam khẽ rùng mình. Câu nói vừa giống tuyên bố độc chiếm, lại vừa khiến trái tim cô nhảy loạn. Cô biết rõ anh là kiểu đàn ông nếu đã yêu, sẽ chiếm hữu đến tận cùng, không chừa cho đối phương lối thoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Nhưng anh chỉ muốn em trên giường đúng không?" – Cô cố tình trêu.
An Dương khựng lại một giây, rồi cúi xuống l.i.ế.m một đường dài từ xương quai xanh đến n.g.ự.c cô, đôi môi anh không ngừng di chuyển.
"Anh muốn em ở mọi nơi," – Anh thì thầm. “Trên bàn làm việc, trong xe, ở phòng họp... ở bất cứ chỗ nào em rên được.”
"Biến thái..." – Cô cười, tay đánh nhẹ lên n.g.ự.c anh.
“Em sẽ quen thôi.” – Giọng anh khàn đặc khi bàn tay lại một lần nữa trượt xuống bụng dưới. “Cơ thể em đang nghiện anh rồi.”
Lần này, anh không vội. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, nhưng không kém phần sâu sắc. Anh nâng niu cô như báu vật, nhưng cũng siết chặt như thể sợ một giây buông lơi sẽ để vuột mất.
Trong không gian đặc quánh hơi thở và tiếng rên, tiếng giường va vào tường lại vang lên dồn dập...
Nhã Lam cắn môi, mắt ngân ngấn nước nhưng miệng lại khẽ bật ra hai chữ: “Tiếp đi…”
Và như thế, đêm dường như chưa từng kết thúc...
Sau lần ân ái thứ tư, Nhã Lam gần như không còn sức để thở. Môi cô sưng đỏ, cổ và n.g.ự.c đầy những dấu hôn nồng cháy, thân dưới thì ẩm ướt đến mềm nhũn.
An Dương nằm nghiêng, một tay vuốt tóc cô, tay kia vẫn không chịu yên, cứ mơn trớn nơi vòng eo nhỏ khiến cô rùng mình từng đợt.