“Không phải không phải! Tôi gửi nhầm! Chó con đáng yêu thế, đâu có xấu xí chút nào!”
“Nếu phải nói ghê tởm thì cũng là sticker tôi gửi mới ghê ấy, học thần Giang, anh đừng để bụng nha.”
Mặt tôi đỏ bừng, ra sức giải thích.
Cậu khẽ “Ừ” một tiếng, vẻ mặt giãn ra: “Gọi tên tôi là được.”
Ngừng một lát, cậu nói tiếp: “Con thỏ cụp tai trong ảnh đại diện của em rất ngầu.”
Trời ơi, cậu ấy còn để ý cả ảnh đại diện của tôi.
Tôi mừng rỡ đến chớp mắt lia lịa, hào hứng đáp: “Đó là logo ban nhạc của bọn tôi, tôi tự vẽ đấy.”
“Ban nhạc?”
“Đúng vậy, tôi lập một ban nhạc tên là Thỏ Lạnh. Tôi là giọng ca chính, các thành viên đều là sinh viên từ nhiều khoa khác nhau.”
“Em rất giỏi.”
Bị khen khiến tôi có chút ngại.
Tôi buột miệng: “Giá mà trường có lễ hội âm nhạc thì hay biết mấy, mọi người vừa được thư giãn, bọn tôi cũng có cơ hội biểu diễn.”
Giang Tư Dự gật đầu, giọng trầm ấm: “Ý tưởng này hay đấy, tôi sẽ đề xuất với hiệu trưởng.”
Thật sự… tôi muốn khóc vì cảm động.
Tôi do dự hỏi: “Hiệu trưởng sẽ không mắng anh chứ?”
“Không đâu, hiệu trưởng rất hiền.” – Giang Tư Dự mỉm cười khẽ, ánh mắt sáng và trong trẻo.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười.
Nụ cười đó như in vào tim tôi.
Hóa ra “thần tiên” Giang Tư Dự lại có chiếc răng khểnh đáng yêu như thế.
Bài đăng tiết lộ chuyện yêu đương của Giang Tư Dự trên diễn đàn trường bùng nổ.
Chủ thớt kể rằng, họ vô tình bắt gặp bạn gái của “thần Giang” bị tên tra nam quấy rối, hắn còn buông lời khiêu khích, muốn so cao thấp với thần Giang.
Bạn gái của thần Giang lập tức ra mặt bảo vệ “chồng”, mắng đối phương đến mức mất hết thể diện.
Rất nhiều người nghe tin liền kéo đến hóng hớt.
【Cô gái thuần khiết nhưng mạnh mẽ】: Thần Giang thoát ế rồi sao??? Tôi tức tốc ăn liền hai tô mỳ cay Tứ Xuyên!!! (khóc lớn)(khóc lớn)
【Con chó của tiết đầu sáng thôi】: Nóng ruột quá, thần Giang rốt cuộc ở bên ai thế? Khoa nào? Tên gì?
【Chị Trương – sỉ lẻ nam thần Giang Đại AAA】: Hóng thêm, hóng tiếp!
【Giáo sư Lưu hói đầu】: Tôi có mặt tại hiện trường, nhưng không thể nói, đã bị thần Giang ban lệnh cấm tiết lộ~ (tinh nghịch)(tinh nghịch)
Nửa tiếng sau, bài viết đã vượt hơn một nghìn bình luận, chủ thớt mới chịu lộ diện, để lại một câu——
Thần Giang không cho nói bừa, mình đã cố nhịn lắm rồi, nhiều nhất chỉ tiết lộ đến đây thôi nhé.
Tôi nằm ườn trên giường ký túc, nghe tiếng các bạn cùng phòng bàn tán sôi nổi, mặt hơi nóng lên.
Giang Tư Dự thật sự đã nghĩ cho tôi mọi đường.
Vừa không vạch trần, để tôi khỏi mất mặt trước Lương Dịch Châu.
Vừa bảo vệ tôi khỏi lời bàn tán của người khác.
Sao cậu ấy lại tốt như vậy chứ.
Tốt đến mức tôi có chút muốn khóc.
Tôi hít mũi, mở khung chat với cậu ấy.
Do dự một lát, tôi thành tâm gõ một chữ “Cảm ơn” rồi gửi đi.
Đối phương lập tức đáp lại bằng một sticker chú chó con cầm hoa.
Vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện