Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

  Chương 15:

 

 Bờ môi của hắn chạm lên cánh m.ô.n.g cô, đầu lưỡi ướt át vươn ra, như một dòng điện khiến cả người Tịnh Sa thoáng chốc sững sờ.

    

    Hốc mắt cô nóng lên, một niềm xúc động bất chợt trào dâng trong lòng, trái tim cô cũng thổn thức theo từng cử động của môi lưỡi hắn.

    

    “Khang, anh có từng thích tôi, dù chỉ là thoảng qua hay không?” Cô nhỏ giọng nỉ non. 

    

    Lợi dụng lực tay của hắn nhẹ hơn, liền xoay người, hai tay chống trước ngực, đôi mắt xúc động đầy mong chờ.

    

       “Có!” Tuấn Khang thành thật đáp.

    

    Tinh Sa mỉm cười, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh, lật người đổi vị trí. Chiếc áo choàng vắt trên người nửa kín nửa hở thật gợi tình. 

    

Truyện đăng bởi An Nhiên Author

    Từ phía trên Tịnh Sa nhìn xuống người đàn ông khiến lòng cô lưu luyến, trong mắt cô chan chứa tình yêu, thứ tình cảm đầu đời thiêng liêng chỉ dành cho hắn.

     Gương mặt dần hạ, môi mềm run rẩy chạm lên môi hắn. 

    

   Đây là lần đầu tiên Tịnh Sa chủ động hôn Tuấn Khang, nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo tất cả sự rung động, nụ hôn sâu dần, như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.

    

     "Khang, tôi không biết vì sao anh hận tôi, nhưng… tôi lại thực lòng thích anh?" 

    

    Câu nói của Tịnh Sa vô tình khiến hắn nhớ lại nỗi thù hận của mình, nghĩ đến Quốc Bảo cùng Tuệ Linh, bàn tay hắn đỡ sau lưng Tịnh Sa nắm chặt. Mẹ và cha của người phụ nữ này chính là đầu sỏ gây nên chuyện.

    

    Hắn thực sự rất muốn hung hăng đẩy cô xuống khỏi người mình, nhưng lại có một giọng nói khác đang vang lên bên tai hắn, dụ dỗ hắn: “Chỉ một chút thôi, cô ấy cũng thích mày, lại còn chủ động như thế, cần gì phải phũ phàng, cứ tận hưởng đi! Cần gì phải ngược đãi chính mình.”

    

    Chỉ một lần này thôi, hắn chỉ cho phép bản thân dịu dàng một lần này thôi!

    

    "Khang, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, tôi cũng chỉ muốn anh là người đàn ông duy nhất trong đời mình!” 

    

    Tịnh Sa do dự nhìn Tuấn Khang, bầu không khí tốt đẹp như thế này sợ rằng sau này cũng rất khó có được. Đột nhiên cô lại lo xa, sự dịu dàng này của Tuấn Khang sẽ kéo dài bao lâu?

    

    Đôi môi vô thức chạm vào cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên từng nhịp đập trên động mạnh đang phập phồng.

    

    Câu nói của Tịnh Sa khiến lòng dạ sắt đá của hắn trở nên thật mềm mại, mặc dù hiện giờ không thấy rõ mặt cô, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt ấy. 

    

    Bất kể cô có từng, hoặc sẽ hận hắn đến mức nào, thì chắc chắn trong lòng cô vẫn luôn có hắn.

    

    Cảm xúc này thật tuyệt vời, Tuấn Khang lật người đem thân thể mềm mại của Tịnh Sa đè ở phía dưới, vội vàng cúi xuống, chính xác bắt được môi mềm mại của cô, cạy mở hàm răng chiếc lưỡi tham lam luồn vào công thành chiếm đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

    

    Một tay cởi chiếc cà vạt ra, tay khác cũng không an phận tiếp tục dò dẫm xuống nơi tư mật kia.

    

    Đôi tay Tịnh Sa luồn vào mái tóc vuốt keo gọn gàng vò loạn.

     

    Đôi môi của hắn dịch chuyển dần, chạm lên nụ hoa mẫn cảm trên n.g.ự.c cô.

    

     "Ưm..." Ngón tay Tuấn Khang bắt chước gậy thịt đ.â.m vào lỗ nhỏ. Tịnh Sa cong người. “Đừng mà..”

    

     "Bắt đầu từ sáng nay, tôi và em đã chính thức mối quan hệ này, tôi sẽ chiều chuộng em với tư cách là người đàn ông duy nhất của em!" Trịnh Tuấn Khang bá đạo tuyên bố, đưa ra cái cớ chính đáng biện minh cho hành vi phóng túng của bản thân. 

    

    Hắn cũng thấy thật tò mò, nếu như lúc nào đó Hứa Tuệ Linh tỉnh dậy, chẳng biết hắn sẽ quyết định ra sao, dù gì trước kia hắn cũng đã rất yêu thích cô gái đó. Nếu như không có tai nạn kia chắc hẳn giờ này bọn họ đã ở bên nhau, hạnh phúc hay không không cần biết, nhưng sẽ là như vậy.

    

     Còn bây giờ, sẽ thế nào nhỉ?

    

      “Tôi rất thích em!” Hắn khẽ nói. “Em cũng buộc phải thích tôi, mãi mãi.”

    

     Tịnh Sa khẽ cau mày, không dám tin vào tai mình, nghe được hắn khẳng định lại một lần nữa, tim càng nên rộn ràng.

    

     "Em không có quyền từ chối đâu!" Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô, một lần nữa bá đạo mở miệng, vì lòng hắn chợt bất an, có chút lo sợ ngày nào đó cô sẽ không còn thích mình nữa.

    

    “Được!” Tịnh Sa vui vẻ đáp ứng hắn, cô mỉm cười, đưa ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt hắn. Cho dù đây có thể chỉ là lời nói bên gối, cũng vẫn tin. 

    

     Sắc mặt hắn dịu dàng, nâng người, âu yếm nhìn cô, đáy mắt hiện ý cười, đưa bàn tay ướt đẫm mật ngọt lên chạm vào mũi cô: 

    "Tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!" 

    

     Tuấn Khang âu yếm nhìn, gò má cô ửng hồng, bộ dáng lả lướt gợi tình của cô vào lúc này cho dù là ai cũng sẽ nguyện ý lâm vào trầm mê, không cách nào cự tuyệt, huống chi hắn còn là gã đàn ông mới khai trai.

    

     Hắn thật không ngờ Tịnh Sa cũng có dáng vẻ đáng yêu thế này. Ngón tay hắn cuộn lấy lọn tóc của cô, mân mê, lưu luyến.

    

      "Thế bây giờ chúng ta có thể chưa, em thực hiện nghĩa vụ làm bạn gái của tôi, được chứ?”

    

    Tịnh Sa khúc khích cười: “Vâng thưa Trịnh đại gia!”

    

    “Em muốn anh!” Tịnh Sa vươn tay sờ vào yết hầu của hắn nói lên từ khóa mà hắn chờ đợi.