Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Cậu nghĩ cho thật kỹ đi, cậu đành lòng hay không?" Người đàn ông cao lớn có gương mặt baby, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ ly tựa lưng vào khung cửa nói với Tuấn Khang.

Đây là Hạ Kiệt, một dân chơi nổi tiếng ở thành phố A, biết bao cô gái từ con nhà lành cho đến gái bán hoa hạng nhất đã qua tay anh ta. Chỉ cần Hạ Kiệt thích, nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà ép đối phương cam tâm tình nguyện tìm đến mình. Hiện tại anh ta xuất hiện ở đây là vì thoả thuận với người đàn ông này, xuống tay với Tịnh Sa, mục đích chính là để khiến cô phải chịu sự nhục nhã ê chề nhất.

Ánh mắt của Hạ Kiệt liếc nhìn Tịnh Sa, khoé môi lộ rõ nụ cười mỉm phóng đãng không kiềm chế, mà Tuấn Khang vẫn đứng một bên tác phong nho nhã dửng dưng như người chờ xem kịch.

Hạ Kiệt là bạn thân của Tuấn Khang, có gia thế hiển hách dù gây hoạ cũng dễ bề thoát tội, quả nhiên ngông nghênh không ai sánh bằng, ai đen đủi dính tới đám người này chỉ có thể cam chịu hoặc ch.ết mới mong thoát được.

Tịnh Sơ có chút hoang mang, cô thực không hiểu mình đã gây hoạ gì?

Đôi mắt long lanh ngập nước lộ rõ nét hoang mang, mím chặt môi, gương mặt tái nhợt cố gắng hít thở thật sâu duy trì sự tỉnh táo để nghĩ kế thoát thân.

Phản ứng của Tịnh Sa khiến đôi mắt hồ ly của Hạ Kiệt loé lên chút kinh ngạc, hứng thú. Anh ta thực không hiểu, một người luôn không quá để tâm tới phụ nữ như Tuấn Khang tại sao hôm nay lại muốn xuống tay với cô gái giúp việc đáng thương này. Tuy nhiên đó cũng không phải điều anh ta cần quan tâm, bởi thế sẽ càng thêm thú vị.

Hạ Kiệt tặc lưỡi, nhếch miệng cười. “Cô em tên Tịnh Sa đúng chứ!”

Tịnh Sa im lặng không đáp, tức giận liếc mắt qua Tuấn Khang. Nhưng khoảnh khắc này cô lại cảm nhận thấy, trong đó chỉ có sự hận thù. Lòng Tịnh Sa lộp bộp, tại sao lại là hận thù? Cô và người đàn ông này… Tuấn Khang là vì muốn cô không thành nên sinh hận? Thật vô lý.

“Hậu quả cậu tự xử lý nhé!” Hạ Kiệt lại lên tiếng.

Tuấn Khang nhếch miệng, nhìn Tịnh Sa cười, cố tỏ ra tàn nhẫn nhất, đáy mắt lóe lên, Hạ Kiệt có ý gì, đương nhiên hắn rất hiểu, nếu như Tịnh Sa liều mạng hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người dọn dẹp sẽ là hắn. Thói quen hung bạo với phụ nữ của Hạ Kiệt không phải là chuyện bí mật gì, âu đó cũng là lý do mà anh ta có mặt ở đây lúc này, vui đùa một chút thì chẳng sao, chỉ là rất có thể đây là lần đầu của Tịnh Sa nên tâm lý bị ảnh hưởng là điều có thể lường trước được.

Trong mắt Hạ Kiệt hiện lên tia hài hước: “Chậc chậc, lần đầu tiên của con gái nhà người ta mà anh bạn tôi lại chơi lớn như vậy, thật tội nghiệp.”

Tuấn Khang đi tới trước mặt Tịnh Sa, nhìn đôi vai của cô đang run lẩy bẩy, lòng hắn không hiểu rõ đang hả hê hay tức giận. Giễu cợt: "Cũng chỉ là con gái của kẻ đáng phải ch.ết, không cần bận tâm!"

Tịnh Sa có chút bàng hoàng, con gái của kẻ đáng phải ch.ết là đang nói cô hay sao? “Có ý gì?”

Tịnh Sa có cảm giác như vừa xuyên nhầm vào kịch bản má.u chó gì đó, đầu óc mãi vẫn không biết phúc phần gì khiến cô sa chân tại chỗ này. Tịnh Sa lén véo đùi mình một cái, đầu lông mày vì đau mà cau lại.

Cô hướng mắt nhìn Tuấn Khang, vị chủ nhà mà cô làm giúp việc mỗi ngày 4h trong 6 tháng qua cũng chẳng quá thân quen.

“Hừ, không nghĩ đến lão già nhà cô lại ngu đến thế, vài mánh khóe đã khiến lão phải dồn cả con gái diệu vào bước đường này, quả báo!” Tuấn Khang mỉa mai cười, ngữ điệu khinh bỉ, tận lực để bản thân tỏ ra vô tình nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Rốt cuộc Tịnh Sa đã lờ mờ hiểu ra, cha cô bị lừa tiền, người đàn ông này là chủ mưu, nhưng là vì sao? Cha cô với Tuấn Khang thì có cừu hận gì?

Vậy mà chỉ ba mươi phút trước cô còn có cảm giác biết ơn người này. Đúng rồi, còn táo bạo nghĩ rằng có thể thử bán thân cho hắn đổi lấy 10tr. Rõ là nhục nhã mà. Rõ là ngu mà…

Tuấn Khang vung tay kéo mạnh cổ áo choàng, nhất thời bờ vai nghiêng nghiêng hấp dẫn bại lộ trong không khí. Cô theo bản năng dùng đôi tay ôm lấy cố che. Bởi trong căn phòng này còn có1 người đàn ông khác đang giương mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào mình.

Tiếng thở hưng phấn của Hạ Kiệt phía sau lọt vào tai Tuấn Khang, châm chọc, khiến lòng hắn vô lý xuất hiện cảm xúc khó chịu, chính xác là ghen tuông khi bộ dáng xinh đẹp động lòng này bị người khác nhìn thấy. Nhẽ ra chỉ thuộc về riêng hắn.

Chẳng qua, chỉ 1 cái chớp mắt, suy nghĩ đó đã bị hắn cưỡng ép gạt đi, đây là kế hoạch trả thù của hắn, là điều hắn muốn, không phải sao?

Huống chi người phụ nữ này là con gái của kẻ thù của hắn, cô không xứng đáng được nhận sự thương tiếc.

Tuấn Khang buông Tịnh Sa ra, chỉnh lại cổ áo choàng tắm của cô, nhỏ giọng dặn dò: “Không cần phải thay đổi thói quen của cậu đâu!”

Hắn nện bước rời khỏi, cánh cửa phòng rầm 1 cái đóng chặt.

Tịnh Sa giật mình, trong phòng chỉ còn lại cô và Hạ Kiệt, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đặt trên người mình theo bản năng túm chặt cổ áo, lo sợ nhìn anh ta.

Hạ Kiệt chậm rãi cởi khuy áo cổ tay, khuy áo trên cổ, bước về phía Tịnh Sa như con cáo l.i.ế.m mép chuẩn bị thưởng thức mật ong: “Yên tâm, đối với những cô gái trẻ anh đây luôn rất dịu dàng!”

Hai từ dịu dàng từ miệng của anh ta lọt vào tai Tịnh Sa thật châm biếm. Cô vùng chạy tới bên cửa sổ, gió thổi tung mái tóc ẩm khiến cô vì lạnh mà càng thêm run, sắc mặt tím tái.

“Tôi và anh không th.ù không oán, xin anh tha cho tôi!” Tịnh Sa khẩn thiết cầu xin, không thể để mình bị làm nhục. Cô muốn về nhà, hỏi cha mình xem rốt cuộc đã làm chuyện gì.

“Anh đây chưa từng có tiền lệ đó!”

Truyện đăng bởi An Nhiên Author

Hạ Kiệt bóp lấy cằm Tịnh Sa cúi đầu ngấu nghiến gặm cắn đôi môi cô bật má.u. Hắn mút hết toàn bộ má.u tanh vào bụng. Khà khà cười.

Tịnh Sa hoảng sợ, bàn tay của Hạ Kiệt đang len vào giữa hai đùi cô.

“Mẹ kiếp!” Hạ Kiệt tức giận chửi thề. Một giây trước khi hắn ta kịp hành động, vừa tách ra cô gái này đã ngửa người lộn nhào khỏi bậu cửa sổ lăn thẳng xuống dưới.

Cơ thể xinh đẹp nằm trong vũng má.u, khoé miệng cười châm chọc nhìn lên ô cửa sổ, người đàn ông ở đó nhìn xuống, đáy mắt thoáng qua ý cười, nhún chân nhảy đạp vào tường nhảy xuống.