Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trịnh Tuấn Khang một đường đưa Uông Tịnh Sa về, cả người toả ra hơi thở nặng nề cực kỳ khó chịu.

Xe dừng, người đàn ông mở cửa đi thẳng lên phòng. Tịnh Sa nhìn theo, cười tự giễu rồi chậm chạp bước theo sau.

“Ngồi ra kia!” Giọng nói tức giận của người đàn ông đột nhiên vang lên khiến Tịnh Sa giật thót tim. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tuấn Khang đã cởi bỏ áo vest ngoài, cà vạt cũng bỏ, từ trên xuống dưới còn lại chiếc áo sơ mi đen và quần âu tối màu, tay cầm hộp y tế, chân trần đang tiến lại gần.

Tịnh Sa tròn mắt nhìn Tuấn Khang, đầu óc bắt đầu phân tích ý tứ của hắn, chỉ là cô còn chưa kịp đưa ra đáp án phù hợp, thì cánh tay đã bị một lực thật lớn nắm chặt

"A..." Tinh Sa đau đớn cau chặt mày, ngã ngồi xuống đệm giường. Tuấn Khang ngồi bên cạnh kéo tay cô qua.

Vết thương vốn chưa được băng bó vì hành động vừa rồi liền chảy m.á.u một lần nữa, dòng m.á.u đỏ tươi nhanh chóng lan tràn, nhỏ giọt trên đùi của hắn.

Truyện đăng bởi An Nhiên Author

Đau đớn khiến Tịnh Sa phục hồi lại tinh thần, cô vậy mà suýt quên mất người đàn ông này vốn dĩ không có ý tốt với mình, chỉ một chút dịu dàng liền quên đi mục đích của hắn chỉ là tên ác ma đang giam lỏng mình.

Tịnh Sa nhẹ cười, vết thương ở tay cũng không còn quá đau đớn nữa, đảo mắt nhìn thẳng vào cặp mắt ác liệt của hắn.

Con ngươi màu đen sâu thăm thẳm như mặt hồ không thấy đáy, từng sợi lông mày dựng lên, gương mặt âm trầm, dù không muốn thừa nhận hắn cũng phải thừa nhận, bộ dáng này của Tịnh Sa khiến lòng hắn thực khó chịu.

Nhìn cô trong vòng tay Hạ Kiệt, dựa dẫm vào anh ta, lúc đấy yếu đuối là thế, vậy mà bây giờ… lì lợm hết sợ rồi?

Người phụ nữ này cho dù hắn không yêu cũng sẽ không để người khác động tới, lý do chỉ vì cô chính là quân cờ, là kẻ thù của hắn!

Đối đãi với quân cờ, hắn không thể mềm lòng!

“Muốn câu dẫn Hạ Kiệt! Cô cho rằng anh ta có thể cứu mình?” Tuấn Khang bóp chặt cổ tay Tịnh Sa, m.á.u cũng ngừng chảy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lọ cồn y tế cứ thế rưới lên khiến sắc mặt cô tái mét, môi dưới bị cắn đến bật máu. Mồ hôi vã ra như tắm.

Rốt cuộc Tuấn Khang cũng băng bó xong vết thương cho Tịnh Sa. Chỉ một vết cắt không quá sâu, sau khi. Ị hắn hành hạ liền chảy không ít máu. Nhìn đống bông băng thấm m.á.u hỗn độn dưới sàn nhà, lại nhìn chiếc quần âu ướt nhẹp cồn y tế và máu, hắn hừ mũi, trước mặt cô cởi bỏ, trực tiếp cầm chiếc quần vơ lấy mớ hỗn độn kia cuộn lại ném vào sọt rác.

Chợt nghĩ ra điều gì, Tuấn Khang nhìn Tịnh Sa bằng ánh mắt cực kỳ mờ ám.

Tinh Sa hoang mang nhìn lại.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tam giác màu ghi cứ thế hùng hổ như bị ép cung cúi người bế Tịnh Sa lên hướng phòng tắm mà bước.

“Ông chủ, tôi không cần tắm, lúc tối đã tắm qua rồi!”

“Có mùi m.á.u tôi không ngủ được!”

“…” Tịnh Sa thực sự chưa hiểu ý tứ của hắn.

Hơi nước mờ ảo bay lên, cơ thể đã phát dục hoàn hảo của Tịnh Sa hoàn toàn bại lộ dưới cặp mắt săm soi của người đàn ông. Đây không phải lần đầu hắn giúp cô tắm, nhưng lần này, rõ ràng áp lực lớn hơn rất nhiều.

Bàn tay hắn như có như không trêu đùa khắp cơ thể cô, từng chút đốt lên ngọn lửa ham muốn nguyên thuỷ. Tịnh Sa túng quẫn bật khóc.

“Trịnh Tuấn Khang, tôi không biết cha mình đã làm gì có lỗi với anh, xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ thay ông ấy trả cho anh, đừng để ông ấy chịu khổ!”

Chiếc eo non mềm bị hắn bóp chặt.

“Được! Tôi đồng ý để cô thay ông ta trả nợ!” Nói rồi hắn bước vào bồn, ôm lấy cô hôn ngấu nghiến.