Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi tháo găng tay da đen ra, tôi từ từ ngồi xổm xuống, trong đấu trường quyền anh ngầm lẫn lộn mùi sắt gỉ và hôi thối, chỉ một tia sáng duy nhất vừa vặn chiếu lên đầu ngón tay tôi.
Tôi nâng cằm cậu ta lên, chăm chú quan sát, nếu cậu ta vừa chứng kiến toàn bộ quá trình tôi chọn người, hẳn cậu ta phải biết yêu cầu của tôi khắc nghiệt đến mức nào.
Mà giờ đây, cậu ta đang hấp hối, gần như đã cận kề cái chết.
Lúc này, tiếng tim đập trong lồng n.g.ự.c cậu ta trở nên vô cùng thấp thỏm, cậu ta có thể nghe thấy từng hơi thở của chính mình.
Ba phút quan sát, dài đằng đẵng tựa như một thế kỷ.
Thế nhưng cậu ta lại không thấy bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào trên khuôn mặt lạnh lùng của tôi.
Đúng lúc đôi mắt đen láy của cậu ta dần trở nên ảm đạm, tôi chợt nhướng mày: “Bằng lòng theo tôi không?”
Đôi tai sói cụp xuống chợt dựng thẳng lên.
Cậu ta học theo dáng vẻ của chó mà điên cuồng vẫy đuôi sói, con ngươi nóng rực như nhóm lên một đốm lửa, cạ vào cổ tay tôi, lặp đi lặp lại một cách tha thiết: “Bằng lòng”.
Bằng lòng theo tôi, bằng lòng làm chó cho tôi, bằng lòng trung thành, cả đời không phản bội tôi.
Khá tốt, là những lời tôi thích nghe.
Tôi nhìn ông chủ đang sợ hãi run rẩy bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng: “Chọn cậu ta.”
Tôi vốn không có ý định giữ lại bé sói con này, dù sao thì bé ta cũng chỉ là một phế phẩm, không thể nào chịu đựng nổi những buổi huấn luyện dài đằng đẵng và hà khắc của tôi.
Khi những vết thương trên người cậu ta gần như đã lành, tôi nói với cậu ta rằng cậu có thể đi rồi.
Cậu ta sững sờ hồi lâu, rồi mới hỏi: “Tại sao?”
Trong đôi mắt đen láy ướt át ẩn chứa cảm xúc đang dâng trào, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Tôi hờ hững lật tờ báo: “Không vì sao cả, cứ coi như tôi làm việc thiện.”
Quản gia tiến lên kéo cậu ta đi, đè thấp giọng nói: “Ôi, đại tiểu thư nhà chúng tôi chỉ cần thú nhân mạnh mẽ và trung thành nhất thôi, cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tiền bối của cậu chính vì bất trung mà bị đuổi đi trong đêm rồi, cậu ta đã theo đại tiểu thư mười năm đấy, mà đại tiểu thư còn không hề động lòng…”
Quản gia đang lải nhải, bỗng nhiên bên cạnh không còn ai.
Thiếu niên thú nhân đi rồi lại quay lại.
Cậu ấy hỏi với giọng nói còn hơi khàn, vương vấn tiếng thở dốc: “Tôi có thể có một cơ hội làm tốt hơn hắn không?”
Tôi hiếm khi nhấc mí mắt lên: “Em muốn nói đến khía cạnh nào?”
Cậu ta nắm chặt ngón tay, nghiêm túc nói từng chữ một: “Bất cứ khía cạnh nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dù là sức mạnh, hay là lòng trung thành.
Cậu ta đều sẽ làm tốt hơn cái tên tiền bối mà quản gia vừa nhắc đến.
Tôi đặt tờ báo xuống, thong thả quan sát cậu ta.
Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa.
Cậu ta căng thẳng và thấp thỏm chờ đợi lời tuyên án của tôi.
Hôm đó khi mang cậu ta về, tôi không chú ý nhiều đến dáng vẻ của cậu ta.
Bây giờ rửa sạch sẽ mới nhận ra, mỗi đường nét trên người cậu ta đều toát lên vẻ hung hãn.
Gò lông mày cao, đuôi mắt sắc bén.
Thế nhưng lại vì hàng mi ướt át lúc này mà làm giảm đi vẻ hung dữ đó.
Linlin
Đôi mắt đen láy cố chấp nhưng trong veo giống hệt hôm đó.
Đây cũng chính là lý do tôi mang cậu ta đi.
Sau một hồi mắt đối mắt thật lâu, cuối cùng tôi lên tiếng: “Được. Chỉ cần em chịu đựng được.”
Những buổi huấn luyện của tôi từ trước đến nay đều nổi tiếng là tàn khốc.
Trước đó những thú nhân được nhận nuôi như Linh Nhất, Linh Nhị, Linh Tam, Linh Tứ, Linh Ngũ đều không thể chịu đựng nổi quãng thời gian này.
Mà cậu ta là người thứ bảy.
Tên vốn dĩ chỉ là một cái mã số, ngoài việc mang họ của tôi ra, cái tên Tạ Linh Thất này chẳng có gì đặc biệt nữa.
Thế nhưng cậu ta vẫn rất nghiêm túc gật đầu.
Tôi vốn không định tăng cường độ ngay lập tức.
Thế nhưng tiềm năng của cậu ta lại vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Chỉ vỏn vẹn một tuần, cậu ta đã có thể hoàn thành tất cả các bài huấn luyện cơ bản và chủ động yêu cầu tăng độ khó.
Thậm chí khiến tôi nghi ngờ, có phải nhãn phế phẩm đã bị dán sai rồi không.
Hoàng hôn buông xuống, cậu ta vừa hoàn thành bài vượt địa hình núi non với trọng lượng hai trăm cân.