Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cơ bắp trên bắp chân cậu ta co giật không kiểm soát, cậu ta chỉ có thể dùng hai tay chống lên đầu gối để lấy sức, giữ cho cơ thể không ngã xuống.
Một trăm kilomet, sáu tiếng đồng hồ, khi cơ bắp bị xé rách vẫn phải duy trì độ chính xác khi b.ắ.n súng.
Cậu ta đã làm được ngay trong lần thứ ba.
Tôi một tay tựa vào cửa sổ xe địa hình, miệng vẫn hờ hững nói chuyện điện thoại, nhưng ánh mắt lại liên tục dõi theo bóng lưng cậu ta.
Đột nhiên, cậu ta như có cảm ứng mà quay người lại.
Ánh mắt hai người giao nhau từ xa.
Cậu ta ngược ánh hoàng hôn, chạy về phía tôi dưới sườn dốc.
Mái tóc đen ẩm ướt trước trán bị gió trên đỉnh núi thổi bay, khoảng cách ngày càng gần, cho đến khi tôi nhìn rõ chiếc cổ đỏ ửng của cậu ta, cùng với những giọt mồ hôi đang chực rơi xuống ở yết hầu.
Điện thoại là cha gọi đến, bảo tôi đi dự tiệc.
Ông ta nói chỉ cần tôi chịu cúi đầu, thì có thể bỏ qua chuyện tôi ra tay với con gái riêng.
Thật nực cười, một người khi trẻ lại tàn nhẫn độc ác như vậy, về già lại thật sự nghĩ đến tình thân.
Tôi uể oải đáp mấy câu, rồi cúp điện thoại.
“Đại tiểu thư.” Cậu ta cố gắng hít thở đều đặn, đứng thẳng trước mặt tôi.
Tôi nhìn lồng n.g.ự.c cậu ta phập phồng dữ dội, chợt nhận ra mỗi buổi chiều tối cậu ta đều thở hổn hển chạy đến gặp tôi như thế này.
Ngay cả hôm nay, khi cơ thể đã đạt đến giới hạn.
Linlin
Tôi nhàn nhạt trách nhẹ một câu: “Chạy nhanh vậy làm gì.”
“Sợ đại tiểu thư chờ lâu sẽ buồn chán.”
Tay tôi cắm chìa khóa hiếm khi dừng lại, liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: “Lên xe.”
“Vốn dĩ là đến đón em mà, có gì mà buồn chán hay không buồn chán.”
Sau khi thắt dây an toàn.
Cậu ta nghiêng đầu, yết hầu khẽ nuốt khan, cuối cùng cũng thốt ra câu nói đã ấp ủ từ lâu: “Hôm nay chỉ mất sáu tiếng đồng hồ.”
“Ừ.”
“Đạn cũng không lệch.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ừ.”
Không cần cậu ta đặc biệt báo cáo cho tôi.
Những số liệu này đã có người chuyên trách ghi lại rồi.
Bất kể là thể chất, hay tốc độ phản ứng, quả thật đều đạt đến trình độ đỉnh cao.
Phải biết rằng, thành tích tốt nhất của Linh Lục năm đó cũng chỉ là bảy tiếng ba phút.
Mà cậu ta chỉ mất một tuần đã phá vỡ hoàn toàn.
Lúc này, bình luận đang cãi nhau ầm ĩ.
[Không thể nào có thú nhân nào mạnh hơn cả nhân vật chính được chứ??!! Đây rốt cuộc là ai vậy? Trùng thiết lập với nam chính người sói của chúng ta rồi sao?? Có ai quản lý không vậy!!]
[Gấp cái gì mà gấp, mọi người quên đây là một truyện np rồi à? Xuất hiện thú nhân mạnh hơn là chuyện bình thường thôi! Có gì mà phải sốc thế? Dù sao cuối cùng cũng sẽ phải quỳ gối dưới chân nữ chính bé bỏng của chúng ta thôi.]
[Đúng vậy, ai mà không thích nữ chính bánh kem của chúng ta vừa dịu dàng đáng yêu lại biết khen người chứ! Chờ bé sói con nhìn rõ bộ mặt thật của độc phụ rồi, chắc chắn sẽ nhào vào lòng nữ chính của chúng ta thôi.]
[Ôi trời, tôi thật sự mong cảnh này là nữ chính của chúng ta có mặt, bé sói con rõ ràng là muốn được khen mà!! Cố gắng liều mạng như vậy, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí cầu xin được khen, kết quả chỉ nhận được mấy cái “Ừ” lạnh băng! Tôi thật sự đau lòng quá rồi!!]
Bây giờ tôi đã học được cách làm ngơ trước những bình luận não tàn này.
Duy chỉ có câu cuối cùng lướt qua, khiến tôi hiếm hoi suy nghĩ một chút.
Muốn được khen à?
Xe chạy vào nội thành, ráng chiều bao trùm những chiếc xe tắc nghẽn trên cầu vượt.
Tôi không kiềm chế được mà liếc nhìn người ở ghế phụ bằng khóe mắt.
Hình như tai hơi cụp xuống, khóe môi cũng mím lại.
Lúc này, cậu ta cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vết m.á.u trên người mình, không biết đang nghĩ gì.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong lòng, cuối cùng cũng mở miệng gọi cậu ta.
Thiếu niên thú nhân ngẩng đầu, hàng mi dày khẽ rung, nửa thân người chìm trong ánh hoàng hôn, bất ngờ làm dịu đi khí chất lạnh lẽo trên người cậu ta.
Chết tiệt, lời nói đã đến tận miệng, nhưng vẫn không thể thốt ra.
Tôi cứ muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.