Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

1.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, năm mười bảy tuổi này, ta sẽ lấy vợ.

Trong nhà rất bất mãn với quyết định của ta.

Đặc biệt là mấy vị thúc công.

"Mọi người đều đồn đại nữ tử đó gán nợ hôn sự, con muốn vội vàng đi làm kẻ chịu thiệt sao?"

"Tâm cơ sâu sắc như vậy, e là đưa về, sẽ làm bại hoại gia phong nhà họ Cố!"

"Cả kinh thành đồn đãi như vậy, con muốn cưới, e rằng danh tiếng của chính con cũng sẽ bị ảnh hưởng."

...

Toàn là những kẻ ngoan cố, cổ hủ, ta cãi lại từng người một.

Rồi bị cha gọi gia pháp.

Mấy ngày nằm trên giường, ta luôn mơ thấy cảnh tượng cứu cô gái đó lên bờ.

Miệng nàng liên tục cảm ơn.

Nhưng trong mắt nàng nhìn ta, chỉ có sự sợ hãi, không có sự ngượng ngùng.

Nghe thuộc hạ báo lại, nàng đã bị cấm túc và phạt quỳ mấy ngày.

Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ phải dùng một dải lụa trắng mà kết thúc.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng ta lại đau nhói.

Ta không chịu nổi nữa, đành cầu cứu mẹ.

Bà luôn là người cởi mở.

"Lòng trắc ẩn ai cũng có, nhưng tuyệt đối không thể vì nhất thời mềm lòng mà hủy hoại tiền đồ của mình, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Suy nghĩ kỹ rồi." Ta thở dài một hơi, "Nếu nàng ấy thật sự lừa ta, ta cũng chấp nhận."

 

2.

Chu Cẩm Miêu không phải là người dễ hòa hợp.

Ngày thành hôn, ta đã biết điều đó.

Nàng quá sợ ta.

Ta chỉ ngồi bên mép giường, nàng đã giật mình bật dậy.

Cơ thể cứng đờ, từng bước một di chuyển đến bên bàn trà.

Ta xoa xoa trán, sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt, "Chúng ta đã thành thân, ta không hề có ý định coi nàng như một vật trang trí."

Nàng ngơ ngác gật đầu, lại rót cho ta một chén rượu.

"Thế tử còn cần gì nữa, cứ việc sai bảo."

"..."

Nàng ấy căn bản không hiểu ta đang nói gì.

 

3.

Khi mới thành hôn.

Chỉ một chút động tĩnh của ta, cũng đủ làm Chu Cẩm Miêu hoảng sợ.

Nếu ở cùng một phòng, nàng sẽ vô cớ bước đến và nói:

"Có phải nước trà đã nguội rồi không? Thiếp đổi trà khác cho Thế tử nhé."

Lần đầu tiên thấy nàng có vẻ cung kính quá mức như vậy, ta nhíu mày hỏi:

"Vì sao lại nói vậy?"

Nàng rụt rè ngước mắt, nhìn ta, rồi lại nhìn chén trà trong tay ta, không nói gì nữa.

Ta mới nhận ra, là vừa nãy ta đặt chén trà xuống hơi mạnh tay.

Thấy thật buồn cười, nhưng lại không biết phải giải thích với nàng thế nào.

Sợ nói sai lời, dùng sai ngữ điệu, nàng lại nghĩ lung tung, trốn sau bình phong lén lau nước mắt.

Ta đã thấy nàng lén khóc vài lần.

Đều là sau khi nói chuyện với ta xong.

Trời đất ơi, ta không thể hiểu nổi.

Hỏi Lão phu nhân Hầu phủ mới biết, có lẽ nàng vẫn chưa quen với ta, cũng nhớ nhà.

Việc này dễ thôi.

Ta tự xin đi dẹp loạn thổ phỉ ở phương Nam, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò nàng:

"Nếu nhớ nhà, cứ trở về."

Không ngờ sắc mặt nàng trắng bệch, cúi đầu rụt rè nói một câu "không dám".

Bó tay.

 

4.

Sau này ta mới biết, khi nói chuyện với Chu Cẩm Miêu.

Phải nói với giọng điệu chậm rãi hơn, giọng nói cũng phải dịu dàng hơn.

Nàng mới không sợ hãi như một con thỏ, giật mình hết lần này đến lần khác.

Nhưng đôi khi ta cũng có lúc lơ là.

Có lần cùng nàng đi qua hí lâu, ta thấy mắt nàng không ngừng liếc vào trong, liền biết nàng hứng thú.

Khi đó ta đã phần nào đoán được tâm tư của nàng, liền buột miệng nói:

"Nàng muốn xem sao?"

Vừa hỏi xong, ta mới nhận ra không ổn.

Lẽ ra ta phải nói:

"Nếu phu nhân muốn xem, chúng ta cùng vào xem nhé?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhìn phản ứng của Chu Cẩm Miêu, quả nhiên ta đã nói sai.

Nàng lắc đầu đến chuỗi trâm cài trên tóc cũng rung lên, "Đa tạ phu quân quan tâm, chàng hiểu lầm rồi."

Ta nhắm mắt lại, "Là ta muốn xem, chúng ta vào đi."

Từ đó, nàng luôn giúp ta để ý đến động thái của đoàn hát đó.

"Đoàn hát mà phu quân yêu thích nhất lại bắt đầu diễn rồi, lần này vẫn là bao phòng riêng hướng về phía Nam sao?"

Ta cố nén cười, xua tay, "Bao đi, bao đi."

 

5.

Khi Chu Cẩm Miêu trở thành Quốc Công phu nhân, nàng trở nên khá thú vị.

Để tạo uy tín trước mặt mọi người, nàng không còn sợ ta nữa.

Thậm chí đôi khi, cũng dám cãi lại ta vài câu.

Một buổi sáng, thị nữ lỡ tay làm gãy hai đóa hải đường mới nở mà nàng chăm sóc.

💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Nàng tưởng là ta, tức giận chạy đến chất vấn.

"Phu quân không cẩn thận hái hoa của thiếp không phải lần đầu, nếu thật sự muốn, lần sau phải nói trước với thiếp!"

Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng nói chuyện với giọng điệu như vậy, cảm thấy rất mới mẻ.

Vừa định nói chuyện với nàng, thị nữ bên cạnh đã nhận lỗi.

Thế là, Chu Cẩm Miêu đang xù lông nhím lại lập tức trở thành Chu Cẩm Miêu rụt rè.

Nàng đuổi theo ta xin lỗi, nói sẽ mời ta đi xem hát sau này.

Lòng ta khó chịu vô cùng, không muốn để tâm đến nàng.

Nhưng nếu bắt bẻ nàng có lỗi gì, ta lại không tìm ra.

Thật sự muốn nghẹn chết.

Vì sao.

Vì sao Chu Cẩm Miêu lại khách sáo với ta như vậy?

 

6.

Mãi đến một ngày, ta mới bỗng nhiên nhận ra.

Có lẽ ta và Chu Cẩm Miêu, chỉ có thể duy trì mối quan hệ lịch sự như vậy.

Lần đó nàng trở về từ Vọng Xuyên lâu, tự nhốt mình trong phòng buồn bã rất lâu.

Thị nữ nói có người nhắc đến chuyện nàng rơi xuống nước gán nợ hôn sự năm xưa.

Ta đã phái người đến răn đe, cảnh cáo những kẻ đó.

Nhưng lại không đi tìm Chu Cẩm Miêu.

Không hiểu sao, ta muốn nàng tự mình mở lời.

Nói cho ta biết, nàng rất tủi thân, rất đau lòng.

Thế nhưng ngày hôm sau, Chu Cẩm Miêu lại xuất hiện trước mặt ta với vẻ mặt bình thường.

Từ lúc đó, ta đã thông suốt.

Có lẽ trong lòng nàng, ta mãi mãi không thể trở thành chỗ dựa của nàng.

Vì trong nỗi đau của nàng có ta.

Và nàng thì lại phản kháng nỗi đau đó.

 

7.

Dần dần, ta và Chu Cẩm Miêu đều già đi.

Nàng ngày đêm lao lực vì Định Quốc Công phủ, già đi nhanh hơn ta.

Ta cố gắng mang đến cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Vẫn không thể ngăn cản năm tháng đi qua trên người nàng.

Ngày Chu Cẩm Miêu rời đi, ta và Dụ nhi ở bên cạnh nàng.

Ta nắm lấy tay nàng, nói:

"Cẩm Miêu, nàng đã vất vả rồi."

"Định Quốc Công phủ có nàng, là một điều may mắn."

Thật ra ta muốn nói, không chỉ có những điều này.

Ta vốn muốn nói với nàng, gần đây ta thường mơ thấy lúc chúng ta mới thành hôn.

Khi nàng còn chưa giỏi giang như bây giờ, vẫn sẽ bị lạc trong Định Quốc Công phủ.

Ta còn muốn nói với nàng, nếu nàng sống thêm một năm nữa thì tốt rồi.

Năm sau nàng tròn tám mươi tuổi, ta đã chuẩn bị vào cung xin Thái Hậu đến chủ trì, tổ chức một bữa tiệc thật long trọng.

Và còn...

Thôi vậy.

Những điều này, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Có những lời, một khi đã lỡ mất thời cơ, thì mãi mãi không thể nói ra được nữa.

Ta đối với Chu Cẩm Miêu, vẫn luôn như vậy.

Ta lặng lẽ ngồi bên giường bầu bạn với Chu Cẩm Miêu.

Do dự rất lâu, rất lâu, rồi lại bổ sung thêm một câu:

"Có thể gặp được nàng, cũng là may mắn của ta."

Nhưng khi ngước mắt nhìn người trên giường.

Nàng đã nhắm mắt lại rồi.

Cũng không biết, có nghe hết những lời ta nói hay không.

Hết -