Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tên trong sổ hộ khẩu của tôi là Ngô Tiện Nữ, còn có một tên khác là đồ đền nợ.

 

Đều là do cha tôi đặt.

 

"Con tiện nữ, đồ đền nợ, nuôi mày tốn của tao bao nhiêu gạo đây?"

 

Khi tôi vừa sinh ra, cha tôi đã xách chân tôi lên định quẳng xuống ao sau nhà cho c.h.ế.t đuối.

 

Mẹ tôi rụt rè nói một câu: "Cứ coi như nuôi chó mèo, lớn lên rồi cũng có thể bán đi để cho A Hâm cưới vợ."

 

Lúc này tôi mới xem như nhặt lại được một mạng.

 

Cả nhà năm miệng ăn, cha tôi nhớ rõ ngày sinh của tôi nhất.

 

Không phải vì ông ta thương tôi.

 

Mà là ông ta mong tôi nhanh chóng đủ 18 tuổi, để có thể bán tôi được một cái giá tốt.

 

Ông ta tính toán như vậy nhưng tôi lại cố tình không nghe theo.

 

Từ nhỏ, tôi đã bướng bỉnh, chuyện gì đã quyết thì ông ta có đánh gãy bao nhiêu roi tre cũng vô dụng.

 

Năm bảy tuổi, tôi muốn đi học.

 

Cha tôi trói tôi vào gốc cây, dùng roi tre to bằng ngón tay đánh tôi.

 

Tôi la hét đến khản cổ, thà c.h.ế.t cũng phải đi học.

 

Cha tôi hết cách, ông ta đâu thể đánh c.h.ế.t tôi.

 

Bác trưởng thôn hù dọa ông ta, chín năm giáo dục bắt buộc là quy định của nhà nước, không cho con đi học là vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật là phải đi tù, phải nộp phạt.

 

Ông ta không sợ đi tù nhưng nộp phạt thì ông ta xót tiền.

 

Ông ta đưa tôi đến trường, giáo viên hỏi tên tôi.

 

Cha tôi đen mặt, giật mạnh b.í.m tóc vàng của tôi: "Ngô Tiện Nữ."

 

"Tên gì cơ?" Giáo viên có lẽ nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.

 

"Bộ khẩu chữ thiên là Ngô, chữ tiện trong hạ tiện, chữ nữ trong phụ nữ."

 

Giáo viên thương hại nhìn tôi.

 

Bảy tuổi, tôi cố nén nước mắt, ôm chặt sách vở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tôi mang cái tên ô nhục này mà cố gắng học hành chăm chỉ.

 

Không nằm ngoài dự đoán, cái tên này vẫn khiến tôi bị bắt nạt.

 

Và người bắt nạt tôi dữ dội nhất, chính là anh ruột tôi, Ngô Hâm.

 

Ngô Hâm lớn hơn tôi hai tuổi, bị lưu ban hai lần nên học cùng lớp năm với tôi.

 

Hễ giáo viên không có mặt, Ngô Hâm lại giật tập vở bài tập của tôi, la lớn trong lớp: "Ôi ôi, Ngô Tiện Nữ, con tiện nữ, đồ đền nợ."

 

Nhiều bạn học khác cũng hùa theo.

 

Ngô Hâm càng la to hơn rồi bắt đầu kể những chuyện xấu hổ của tôi ở nhà trong lớp.

 

"Mấy người biết tại sao nó gọi là Ngô Tiện Nữ không? Nó ở nhà không bao giờ đi qua cửa mà chỉ chui lỗ chó thôi.”

 

"Nó lớn thế này rồi mà còn tè dầm, cái mùi đó ôi chao, còn thối hơn cả phân chó."

 

Lần đó, tôi bị anh ta khóa trong phòng chứa đồ, mắc tiểu đến mức muốn đi vệ sinh nhưng Ngô Hâm nhất định không mở cửa, hết cách, tôi đành phải chui ra từ lỗ chó nhưng vẫn tè ra quần.

 

"Ngày nào nó cũng ở nhà ăn vụng, bị cha tao treo lên đánh, la hét như heo bị chọc tiết."

 

Vì tôi kiên trì muốn đi học, cha tôi thường xuyên không cho tôi cơm ăn, tôi chỉ đành nhân lúc họ ngủ mà đi vào tủ trộm chút bánh bao khô mà ăn.

 

Còn Ngô Hâm lại thích giám sát tôi nhất, phát hiện tôi ăn vụng thì lay cha tôi dậy, sau đó tôi lại bị ông ta đánh một trận tơi bời.

 

"Cha tao nói nó như con heo vậy, đợi nó đủ 18 tuổi thì sẽ bán nó đi."

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, những uất ức chịu đựng bấy lâu nay, phần lớn đều là vì anh ta.

 

Mà bây giờ, anh ta còn sỉ nhục tôi như vậy.

 

Tôi hét lên xông tới, xô Ngô Hâm ngã, cắn mạnh vào mặt anh ta, cắn đến nỗi anh ta la còn thảm hơn cả heo bị chọc tiết.

 

Tôi suýt chút nữa cắn rách thịt trên mặt Ngô Hâm, thế là lại ăn một trận đòn tơi tả.

 

Lần này cha tôi ra tay tàn nhẫn, nếu không phải chị tôi lén lút gọi bác trưởng thôn đến, có lẽ tôi đã bị cha tôi đánh c.h.ế.t rồi.

 

"Tao cứ nghĩ nó chỉ là đồ đền nợ, không ngờ lại là một kẻ g.i.ế.c người.”

 

"Nhỏ như vậy đã độc ác thế, lớn lên chẳng phải sẽ g.i.ế.c con trai tao sao?"

 

Cha tôi ôm lấy mặt Ngô Hâm, đầy vẻ xót xa.