Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Mặt con trai tao chắc chắn sẽ bị phá tướng, lớn lên vợ còn khó tìm, hôm nay tao nhất định phải đánh c.h.ế.t con tiện nhân này."
"Lão Ngô, ông có đánh c.h.ế.t con bé thì mặt Ngô Hâm cũng đã bị phá tướng rồi."
Bác trưởng thôn nhìn tôi thoi thóp: "Nó còn sống, lớn lên ít nhiều cũng có thể đổi được chút tiền sính lễ cho Ngô Hâm, đánh c.h.ế.t nó, ông sẽ chẳng còn gì cả."
Cha tôi quả nhiên do dự một chút.
Lúc này, tôi mới lại nhặt về một mạng.
Cha tôi tha cho tôi nhưng anh tôi thì không có ý định buông tha.
Tôi nằm trên giường hai ngày, miễn cưỡng có thể xuống đất, cha tôi lập tức bắt tôi ra ao sau nhà giặt quần áo.
Tôi vất vả ôm một chậu quần áo lớn, loạng choạng đi về phía ao.
Tôi vừa mới ngồi xổm xuống, lưng tôi bị người ta đạp mạnh một cái, cả người rơi xuống ao, cắm vào lớp bùn.
Một luồng mùi tanh hôi lập tức xộc vào mũi, khoang miệng và cổ họng tôi.
Tôi muốn kêu, muốn giãy giụa nhưng lớp bùn mềm nhão khiến tôi càng giãy càng lún sâu, vừa mở miệng ra, bùn lại càng trào vào nhiều hơn.
Tôi cảm thấy phổi mình sắp nổ tung.
Lần này, có lẽ tôi thật sự sẽ chết.
Lại là bác trưởng thôn cứu tôi.
Ông ấy nắm lấy đôi chân đang đạp loạn xạ của tôi, cố gắng kéo tôi ra, móc bùn trong mũi và miệng tôi rồi xốc ngược chân tôi lên, cõng tôi trên lưng bắt đầu chạy.
Tôi nôn ra từng bãi bùn tanh hôi và nước ao.
Cuối cùng tôi bật khóc thành tiếng.
Bác trưởng thôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tôi về nhà.
Cha tôi nhìn thấy khắp người tôi dính bùn thì dùng một tay xốc tôi qua, tát thẳng vào mặt tôi một trận, đánh đến nỗi miệng mũi tôi chảy máu.
"Quả nhiên là đồ đền nợ, quần áo tao bảo mày giặt đâu rồi?"
Bác trưởng thôn thật sự không thể chịu nổi nữa: "Lão Ngô, ông làm gì vậy? Con bé vừa nãy suýt c.h.ế.t đuối, ông còn ra tay được sao?"
"Sao mày không c.h.ế.t quách đi, mày sống làm gì?"
Cha tôi túm tóc tôi, lắc tôi như cây con trong gió bão: "Mày mau c.h.ế.t đi."
"Lão Ngô!"
Bác trưởng thôn thật sự tức giận rồi: "Ông thử đánh con bé thêm một cái xem? Tôi nói cho ông biết, ngược đãi trẻ em là phải ngồi tù đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ngô Hâm nhà ông năm nay 14 tuổi rồi đúng không? Tuổi này cũng có thể vào trại giáo dưỡng thiếu niên rồi đấy."
Cha tôi vội vàng cười xòa: "Không có không có, Ngô Hâm nhà tôi tuổi mụ mới 13 thôi.”
"Bác trưởng thôn, tôi đảm bảo không đánh Tiện Nữ nữa, tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ Ngô Hâm thật tốt.”
"Bác trưởng thôn, ông xem ông bận rộn như vậy, chuyện nhà tôi còn làm phiền ông phải bận tâm, tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ hai đứa trẻ thật tốt."
Cứ như vậy, tôi lại được sống thêm một lần nữa.
Tối đó, tôi phát sốt cao, mặt tái mét, cuộn tròn trong góc nhà run rẩy không ngừng.
Mẹ tôi chẳng bao giờ hỏi han gì đến tôi, dù tôi có đau đớn đến mấy thì trong mắt bà ta tôi cũng chỉ là một người vô hình.
"Cha, nếu Tiện Nữ bị sốt c.h.ế.t rồi, vậy thì không thể trách con nữa chứ?"
Ngô Hâm gặm đùi gà, hả hê nhìn tôi.
"Tại số nó hèn mọn."
Cha tôi hớp một ngụm rượu nhỏ, mắng mẹ tôi: "Đều tại cái bà này lắm mồm, ngày xưa tôi mà dìm c.h.ế.t nó đi thì nó cũng đỡ phải chịu những tội này."
Mẹ tôi không nói tiếng nào, mặt mày đờ đẫn đi vào buồng trong rồi không ra nữa.
Chị tôi cũng trốn một bên, không dám nói gì.
Cha tôi ăn uống no say, dẫn Ngô Hâm về phòng đi ngủ.
Chị tôi lề mề dọn dẹp bàn ăn, khi bưng bát đi ngang qua tôi thì khẽ dừng lại, ném xuống một quả trứng gà còn ấm nóng rồi vội vàng bỏ đi.
Đó là quả trứng ngon nhất tôi từng ăn cho đến tận bây giờ.
Nhờ quả trứng này, tôi đã gắng gượng sống sót qua.
"Đúng là đồ tiện nhân, bệnh đến mức này mà vẫn sống được sao?"
Tôi cắn chặt môi, trong lòng thầm thề.
Cha tôi càng muốn tôi chết, tôi càng phải sống cho ông ta thấy.
Ông ta càng cho rằng số tôi hèn mọn, tôi lại càng phải sống cao quý cho ông ta thấy.
Sau khi khỏi bệnh, tôi bắt đầu dốc sức học tập.
Nhưng tai họa dưới ao đã khiến não tôi bị tổn thương nghiêm trọng, nhiều bài toán trước đây tôi dễ dàng giải quyết, giờ trở nên rất khó.
Thành tích học tập của tôi cũng từ top mười toàn khối, nhanh chóng tụt xuống năm mươi rồi một trăm.