Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cha tôi đúng là đã bán tôi.

 

Tiền đi học của Ngô Hâm là do cha tôi đòi từ gã đàn ông này, nói là một phần tiền sính lễ.

 

“Tao là chồng mày, tao sờ mày mấy cái thì đã sao?”

 

Được cha tôi chống lưng, gã đàn ông mặt đầy vẻ vô sỉ, còn định sờ mó tôi ngay trước mặt cha tôi.

 

Mà cha tôi cũng chẳng ngăn cản.

 

Từ nhỏ tôi đã không phải loại người chịu thiệt, hơn nữa số tiền đó cũng không phải tôi lấy, tôi sợ cái gì?

 

Tôi lại giơ cây giặt đồ lên, đập vào tay ông ta: “Ai lấy tiền của ông thì ông đi mà tìm người đó làm vợ, tôi cảnh cáo nếu ông dám động tay động chân với tôi nữa, tôi sẽ đập gãy móng vuốt của ông.”

 

“Lão Ngô.”

 

Gã đàn ông nhụt chí, quay sang cha tôi mà lớn tiếng quát: “Ông có ý gì? Định dùng con hổ cái này để lừa tiền tôi phải không? Mau trả tiền cho tôi, cái loại hổ cái này, ai thích thì lấy.”

 

Cha tôi nào chịu để con vịt đã đến miệng bay đi, ông ta giơ tay định đánh tôi, muốn dùng vũ lực để khuất phục tôi.

 

Tôi giơ cây giặt đồ ra đỡ, bàn tay cha tôi đập vào cây gỗ, đau đến nhe răng nhếch mép, mắng mỏ đòi lấy gậy đánh tôi.

 

Tôi quay người chạy thẳng đến nhà bác trưởng thôn.

 

Cha tôi vừa lo vừa tức, ở phía sau gân cổ lên gọi tôi, còn liên tục nói: “Đồ tiện nữ, tao chỉ đùa với mày thôi, gã đàn ông đó chỉ là người quen đến chơi nhà.”

 

Tôi tin ông ta cái quỷ!

 

Tôi còn chưa đủ 18 tuổi, cha tôi lấy tiền bán tôi, nói trắng ra thì tính chất đã khác rồi.

 

Bác trưởng thôn chỉ thẳng vào mặt cha tôi mà mắng một trận té tát.

 

Cuối cùng, bác trưởng thôn nói: “Một là trả lại tiền cho gã đàn ông kia, sau này đừng để ông ta đến nhà nữa, hai là tôi sẽ báo cảnh sát, đưa ông vào trong ăn cơm mấy năm, tự ông chọn đi.”

 

“Tôi, tôi trả tiền.”

 

Mặt cha tôi nhăn lại như quả mướp đắng.

 

Tôi biết cha tôi sẽ không chịu bỏ qua.

 

Tôi quyết định đi làm công trước, sau khi tránh xa ông ta rồi sẽ tìm cách khác.

 

“Sớm biết vâng lời như vậy thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao?”

 

Cha tôi vội vàng giục mẹ tôi thu dọn hành lý, còn rất chu đáo nhét cho tôi một tấm thẻ ngân hàng: “Nhớ lấy, mỗi tháng phát tiền lương thì mau chóng chuyển vào đây, đừng làm mất.”

 

Ông ta có lòng tốt đến vậy sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Đến thành phố làm việc, tôi đặc biệt đi hỏi thăm một chút, thì ra đó là thẻ và sổ tiết kiệm chung, sổ tiết kiệm thì nằm trong tay cha tôi.

 

Cuộc sống làm công nhàm chán và vất vả, hơn nữa, điểm quan trọng nhất là không nhìn thấy tương lai.

 

Đây không phải là cuộc sống tôi muốn.

 

Hôm đó sau khi tan làm, tôi lang thang vô định trên phố, vô tình nhìn thấy bảng thông báo tuyển dụng trên một tiệm cắt tóc nhỏ ven đường.

 

“Tuyển thợ học việc, bao ăn bao ở, bao dạy bao làm được.”

 

Tôi bước vào.

 

Học việc còn vất vả hơn cả làm công trong nhà máy, mỗi ngày dậy sớm ngủ muộn, bất kỳ việc vặt nào trong tiệm cũng đều là của thợ học việc.

 

May mắn là tôi khá may mắn, anh chủ tiệm tự mình kèm cặp tôi.

 

Chưa đầy ba tháng, tôi đã có thể tự mình thực hiện cắt tóc và cạo mặt cho khách.

 

Một năm sau, gội, nhuộm, uốn, hấp, tôi đều tự tin làm được. Lúc này tôi hoàn toàn có thể tự mình lo liệu, trừ khi là những khách hàng đặc biệt khó tính thì chủ tiệm tự làm, còn lại tất cả khách hàng đều do tôi tiếp đón.

 

Theo quy định của ngành, thợ học việc không có lương.

 

Nhưng chủ tiệm từ tháng đầu tiên đã trả tiền công cho tôi.

 

Anh ấy nói: “Con gái con đứa, cần nhiều thứ, trong túi không có tiền thì khó khăn lắm.”

 

Nhưng tôi chỉ giữ lại một phần số tiền đó, số còn lại đều chuyển vào tấm thẻ của cha tôi.

 

Không phải là tôi đã nghĩ thông suốt, muốn kiếm tiền cho họ mà là chuyển tiền đi, có thể khiến cha tôi không đến quấy rầy tôi, tôi có thể chuyên tâm học nghề hơn.

 

Hai năm sau, tôi ra nghề.

 

Tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ cách nơi thầy tôi làm việc nửa thành phố.

 

Bởi vì tay nghề tôi giỏi, giá cả phải chăng, lại dùng toàn những loại thuốc tốt nhất nên có rất nhiều khách quen.

 

Mỗi ngày, tôi đều bận rộn đến khuya, trở về chỗ ở mệt đến mức đặt lưng xuống là ngủ nhưng ngày hôm sau tôi lại tràn đầy tinh thần xuất hiện trước tất cả khách hàng.

 

Mặc dù việc kinh doanh rất tốt, kiếm được cũng không ít.

 

Nhưng dường như đây cũng không phải là cuộc sống tôi muốn, kinh tế cũng chưa đạt đến đỉnh cao mà tôi mơ ước.

 

Tôi nên làm gì đây?

 

Tôi bắt đầu thử làm video, một mình tạo mấy tài khoản, dạy mọi người cách chăm sóc tóc, người mới làm thế nào để nắm vững kỹ thuật cắt tóc tốt hơn. Sau khi có được một mức độ ảnh hưởng nhất định, tôi bắt đầu mở các lớp học cấp tốc làm đẹp và tạo mẫu tóc, mời thầy tôi đến làm diễn giả chính.