Thái tử gia Bắc Kinh đua xe gặp nạn, trở nên ngốc nghếch.
Vì vậy, hôn ước của tôi và anh ấy bị buộc phải tiến hành sớm.
Bố anh ấy nói, nếu tôi có thể mang thai, sẽ thưởng thêm ba trăm triệu NDT.
Đêm tân hôn, tôi nhìn cái tên ngốc trên giường phớt lờ "chiến bào" mát mẻ của tôi, chỉ chăm chăm chơi Ultraman mà tức điên lên.
Tôi giật lấy Ultraman, giấu vào trong cổ áo.
Tàn ác mà vẫy tay gọi:
"Tìm được thì cho anh."
1
Lục Vân Tranh đầu óc có vấn đề, nhưng vóc dáng thì không hề bị ảnh hưởng.
Vai rộng như Thái Bình Dương, vòng eo săn chắc.
Cơ bắp cuồn cuộn đẹp đến chói mắt.
Nhìn là biết rất "có năng lực".
Tuyệt đối có khả năng khiến người khác phải sống dở c.h.ế.t dở.
Nhưng giờ đây, cơ thể trẻ trung và tuyệt đẹp này lại bị bộ não hỏng hóc của anh ấy điều khiển.
Chỉ chăm chăm muốn chơi Ultraman.
Tôi kéo kéo chiếc váy ngủ ren màu đỏ sẫm đang mặc, cổ áo trễ đến lóa mắt, làn da trắng đến phát sáng.
Thế mà anh ấy vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Mạnh Vãn Ninh tôi đây mặt đẹp dáng chuẩn, đi đến đâu cũng không thiếu ánh mắt đàn ông.
Có bao giờ phải chịu cục tức như vậy đâu?
Tôi giật phắt con Ultraman trong tay anh ấy, nhét thẳng vào cổ áo.
Vải mỏng, món đồ chơi cứng cỏi kia cấn vào da thịt đau điếng.
"Muốn không?"
Tôi vẫy vẫy ngón tay, cười đầy ác ý,
"Tự mình lại lấy."
Lục Vân Tranh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Mi mắt rủ xuống đen nhánh, ánh mắt trong veo như một chú cún con.
Ánh nhìn rơi xuống, gắt gao dán vào cổ áo tôi.
Thật ướt át.
"Không tìm thấy."
Tôi cố ý cúi người, cổ áo càng rộng mở hơn, dụ dỗ anh ấy:
"Tìm nữa xem nào~"
Cổ họng anh ấy khẽ động, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống.
Hơi thở tôi nóng ran, lồng n.g.ự.c phập phồng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Tìm thấy chưa?"
"Màu đỏ."
Anh ấy với khuôn mặt lạnh lùng ấy, thốt ra câu này.
Nghe khó tả muốn chết.
Tôi suýt thì mềm nhũn cả chân, vẫn cố gắng trêu chọc anh ấy.
"Sai rồi, là màu hồng."
Anh ấy cau mày, nghiêm túc nói:
"Ultraman biến hình màu đỏ."
...
Giờ tôi chỉ muốn đ.ấ.m anh ấy văng tiết đỏ luôn!
Nhưng nhìn vóc dáng quyến rũ của anh ấy, rồi nghĩ đến ba trăm triệu sắp vào tay.
Tôi lại nguôi giận.
"Nếu đã nhìn thấy rồi..."
Tôi hạ giọng, đầu ngón tay ở cổ áo dẫn dắt ánh mắt anh ấy,
"Không muốn tự tay lấy ra sao?"
Tôi bước từng bước trên tấm thảm, tiến sát đến anh ấy.
Gấu váy ngủ khẽ lay động theo mỗi bước chân.
Ánh mắt Lục Vân Tranh vừa sâu vừa tối, không biết là vì tôi, hay vì con Ultraman rách nát kia.
Anh ấy bước đến gần tôi.
Ngày càng gần hơn.
Lục Vân Tranh cúi người, đôi mắt đen láy sáng rực dán chặt vào cổ áo tôi.
Hơi thở ấm nóng phả vào xương quai xanh.
Ngứa quá.
Ngón tay anh ấy thon dài sạch sẽ, đốt xương rõ ràng, chỉ cách n.g.ự.c tôi đúng một tấc.
Suýt chút nữa là chạm vào đường cong mềm mại.
Tôi nín thở, tim đập nhanh đến điên cuồng—
Rồi tên đàn ông thúi này bỗng nhiên quay người, từ trong ngăn kéo lại lôi ra một con Ultraman khác!
Tôi cmn...
Ngày xưa lúc đầu óc còn bình thường, anh ấy đã suốt ngày trưng bộ mặt thúi hoắc ra chọc tức tôi rồi.
Giờ ngốc rồi, vậy mà còn được đà làm tới, hành hạ người khác ghê gớm hơn!
Được lắm, Lục Vân Tranh, anh cứ đợi đấy.
Vì ba trăm triệu, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào.
Đêm nay cho dù tôi có phải toàn quyền chủ động, dù có phải dùng tư thế "cưỡi", cũng phải ngủ bằng được với anh!