Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cuộc sống bình yên mà tôi mong đợi còn chưa kéo dài được hai tháng thì lại bị phá vỡ.
Tôi nhìn cái gọi là cha mẹ ruột của mình, chặn ngay cửa công ty tôi.
Nhìn cha mẹ Đường vốn từng rất hào nhoáng, giờ cả hai đều mặt mũi lem luốc.
Mẹ Đường từ một người đầy châu báu biến thành một bà cô mặt vàng vọt, trông càng thêm đanh đá, chua ngoa.
Cha Đường cũng không còn mặc vest chỉnh tề, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng xám xịt.
Khuôn mặt cả hai không khỏi cho thấy hoàn cảnh khó khăn của họ hiện tại.
Hai tháng trước, Trình Hàn đã ra tay mạnh mẽ đánh phá tập đoàn Đường Thị, một tháng sau giá cổ phiếu của Đường Thị lao dốc không phanh và tuyên bố phá sản, tôi cũng không còn nghe tin tức gì về họ nữa.
Sau khi đánh giá cả hai một lượt, tôi ném chiếc túi Hermes trong tay vào chiếc xe bên cạnh, khoanh tay đầy ẩn ý hỏi: “Hai người tìm tôi có việc gì?”
Cha Đường dù có chút chật vật, nhưng vẫn giữ thể diện như mọi khi, ông nhíu mày dò xét tôi: “Chúng ta là cha mẹ con! Cái gì mà ‘hai người hai người’, con nói chuyện với chúng ta kiểu đó à? Con ăn học ở đâu mà bị chó ăn hết rồi à?”
Phì cười.
Lúc này lại là cha mẹ tôi rồi sao?
Nói thật, tôi rất coi thường phong cách của cha Đường, vừa muốn làm người tốt vừa muốn chiếm lợi.
“Có chuyện thì nói, không có thì tôi đi!” Tôi thiếu kiên nhẫn vén tóc, không muốn lãng phí thời gian với loại người này, xung quanh đã tụ tập khá nhiều người rồi.
Ông ta không ngại mất mặt thì tôi còn ngại.
“Đương nhiên là có chuyện!” Cha Đường sa sầm mặt, đưa mắt ra hiệu cho mẹ Đường đang im lặng bên cạnh.
Mẹ Đường nhận được tín hiệu, lập tức ngồi bệt xuống đất gào khóc lớn: “Hu hu! Mọi người mau đến xem đi! Con gái ruột của mình, công ty vừa gặp chuyện là liền gả chồng bỏ đi không thèm quan tâm tôi và bố nó nữa!”
“Số tôi sao mà khổ thế này! Mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra con gái, một xu cũng chưa báo hiếu cha mẹ, nhà có chuyện cũng không giúp đỡ!”
“Tôi với bố nó đến cả nhà cửa cũng đã thế chấp rồi! Sắp không có chỗ ở, con gái còn đuổi chúng tôi đi! Hu hu hu! Đúng là sinh ra một con bạch nhãn lang mà!”
Tiếng khóc của mẹ Đường càng lúc càng lớn, đám đông không rõ từ đâu vây quanh bàn tán xôn xao.
Có vài người hăng hái ra mặt chỉ trỏ tôi: “Cô gái, nhìn cô ăn mặc chắc cũng đắt tiền lắm nhỉ! Sao lại không thèm quan tâm đến cha mẹ ruột của mình chứ!”
Cạnh đó cũng có người qua đường chua ngoa nói: “Đúng đấy! Chiếc xe này chắc cũng vài triệu tệ nhỉ! Sao có tiền rồi lại không thèm quan tâm cha mẹ? Cẩn thận bị trời đánh đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đúng là không biết xấu hổ, trẻ thế này, e là làm tiểu tam cho ông già nào đó rồi!”
“Chậc chậc chậc!”
Tôi lạnh lùng nhìn hành động của mẹ Đường.
Chẳng phải rõ ràng họ muốn làm gì sao?
Cố ý chặn tôi dưới lầu công ty, rồi khóc lóc om sòm như vậy, chẳng phải là muốn tiền sao?
Nếu là trước đây tôi sẽ thấy lòng nguội lạnh, giờ chỉ thấy buồn cười.
Tôi nâng cao giọng: “Hai người đây là làm gì vậy chứ? Bà Đường, bà khóc lóc om sòm như vậy, chi bằng quỳ xuống cầu xin tôi đàng hoàng, nói không chừng tôi mềm lòng đưa hai người vào viện dưỡng lão, số tiền này tôi vẫn trả nổi!”
Tiếng khóc của bà Đường đột ngột dừng lại, bà ta trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Cô dám nói bảo chúng tôi quỳ xuống cầu xin cô!?”
Nói rồi bà ta lại xông tới muốn đánh tôi.
May mà tôi đã chuẩn bị trước, nghiêng người né khiến bà ta lao hụt.
Tôi không thèm để ý đến bà ta, cười như không cười quay sang cha Đường: “Cả ông nữa, ông cũng không còn là tổng giám đốc Đường đứng tít trên cao rồi, ông tưởng tôi không nhìn ra trò này là do ông bày ra sao? Muốn tiền thì cứ nói thẳng đi, tôi cũng đâu phải người thiếu tiền đâu, ông cứ cầu xin tôi tử tế, tôi nhất định sẽ cho ông mà! Giờ làm ra cái trò này rồi, hai người đừng hòng lấy được một xu nào từ tay tôi nhé!”
“Còn nữa, mấy người kia, không biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà lại đứng ra làm anh hùng, bị người ta lợi dụng làm bia đỡ đạn mà còn tự đắc.” Tôi lớn tiếng nói với mấy người "anh hùng" vừa lên tiếng đó.
Linlin
“Tuy rất kính phục hành động nghĩa hiệp của mấy người, nhưng mong mấy người hóng drama cũng nên dùng não một chút, đừng thấy gió là gió, thấy mưa là mưa.”
Mấy người đó bị tôi nói cho tức giận, xắn tay áo lên định xông vào.
May mà bảo vệ tôi gọi đã đến, chặn họ lại.
“Hai vị này đúng là cha mẹ ruột của tôi, nhưng đáng tiếc là khi tôi vừa chào đời, họ đã bỏ rơi tôi.”
Tôi chỉ vào mẹ Đường đang nằm sõng soài dưới đất nói: “Năm đó vì chính sách kế hoạch hóa gia đình, hai người vì muốn giữ bát cơm của mình mà nhẫn tâm vứt tôi bên vệ đường, nếu không gặp người tốt bụng đưa tôi vào trại trẻ mồ côi, hai người nghĩ tôi còn có thể đứng đây nói chuyện với hai người sao?”
“Con gái lớn của hai người cướp chồng tôi, phỉ báng tôi làm tiểu tam bị bao nuôi, hai người muốn cố gắng để tôi tha thứ cho cô ta? Vậy hai người có từng quan tâm xem bao nhiêu năm nay tôi đã phải chịu khổ sở thế nào không?”
Thật ra tôi cũng không chịu khổ sở gì, được người tốt bụng tài trợ, viện trưởng trại trẻ mồ côi cũng rất tốt với tôi.
Tôi nói xong, xung quanh im lặng như tờ.
Chỉ có mẹ Đường cố gắng biện minh vài câu: “Con còn dám trách chúng tôi! Nếu không phải thầy bói nói con khắc người thân, ta cũng sẽ không vứt con bên vệ đường…”