Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chúng tôi bước vào phòng khách, mới thấy mẹ Trình ngồi trên sofa với gương mặt đen kịt, đối diện là cha mẹ Đường.
Chỉ là ánh mắt họ nhìn tôi sao lại có chút kích động?
Không phải họ đến để vấn tội sao?
“Mẹ, chúng con về rồi ạ, chú Đường với dì Đường cũng ở đây ạ?” Trình Hàn lịch sự chào hỏi.
Mẹ Trình không thèm để ý đến anh, kéo tay tôi nói: “Ưu Ưu à, sau này bất kể con nghe thấy gì cũng đừng tức giận, nhà họ Trình vĩnh viễn là chỗ dựa cho con.”
Tôi nghe mà mù tịt.
Cha Đường mở miệng giải thích, hóa ra tôi là cô con gái út thất lạc nhiều năm của họ, là chị em song sinh với Đường Tinh.
Năm tôi ba tuổi, không may bị bọn buôn người bắt cóc, họ tìm mãi không thấy tôi, mãi đến khi được đông đảo cư dân mạng nhắc nhở, họ mới chợt nhận ra.
Tôi nhìn bản báo cáo giám định huyết thống trước mặt:
Tỷ lệ trùng khớp 99.99%, xác định là quan hệ cha con.
15
Đầu óc tôi trống rỗng, còn chưa kịp nói gì, mẹ Đường đã vội vã mở lời: “Ưu Ưu à! Con và Tinh Tinh đều là chị em! Hai chị em không cần phải làm căng thẳng đến thế, con hãy rút đơn kiện đi, chúng ta sẽ tuyên bố con là con gái út của chúng ta, sau đó sẽ bồi thường cho con đàng hoàng!”
Tôi nhìn người được gọi là mẹ ruột của mình, bà ấy đầy vẻ lo lắng, sốt ruột, nhưng không hề có một chút vui mừng nào khi tìm thấy tôi.
Tôi nhìn về phía cha Đường, âm thầm véo vào lòng bàn tay mình, hỏi: “Vậy, hôm nay hai người đến tìm con, chỉ là để con rút đơn kiện sao?”
Cha Đường trầm ngâm một lát rồi nói: “Ưu Ưu, Đường Tinh là chị con, chúng ta đều là người một nhà, cha đảm bảo sau này con bé nhất định sẽ không quậy phá nữa.”
Trình Hàn đứng cạnh tôi, buông lỏng bàn tay tôi đang nắm chặt và nhẹ nhàng xoa bóp.
“Nếu tôi nói không thì sao?” Tôi hít sâu một hơi.
“Đó là chị con!” Giọng cha Đường đã cao hơn.
“Chúng ta không hề có tình cảm nào, hơn nữa, khi chị ta vu khống con thì sao hai người không nói gì?”
“Con…” Cha Đường nghẹn lời.
“Bốp!”
Mẹ Đường xông lên, một tát thẳng vào mặt tôi, không kịp phòng bị.
Khi bà ta định giơ tay tát thêm lần nữa, tay bà đã bị Trình Hàn chặn lại giữa không trung.
Bà ta gào lên với tôi: “Đồ vô ơn! Ban đầu mẹ nghe nói con khắc người thân thì không nên mềm lòng vứt bỏ con! Mẹ nên dìm c.h.ế.t con luôn! Con cái đồ gây họa!”
Lời nói này như một quả b.o.m bất ngờ ném ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
16
Linlin
Trước khi gặp Trình Hàn, tôi từng luôn mong chờ cha mẹ mình quay về tìm tôi.
Mong chờ họ nói rằng họ không cẩn thận làm mất tôi, mong chờ được gặp họ.
Tôi luôn ôm lòng thiện ý tin rằng họ yêu tôi.
Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời đó, tôi chỉ thấy có chút buồn bã, rồi sau đó là sự thanh thản.
Nói như vậy thì chúng ta ai cũng không nợ ai.
“Bốp!”
Khi tôi còn đang ngây người, lại một tiếng tát nữa vang lên.
Lần này không phải là trên mặt tôi, mà là trên mặt mẹ Đường.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tiếng động, mẹ Trình mặt mày giận dữ, cái tát vừa rồi khiến mặt mẹ Đường sưng vù ngay lập tức.
“Bà Đường! Ưu Ưu bây giờ đã gả vào nhà họ Trình tôi, là người của nhà họ Trình tôi, không phải ai cũng có thể ức h.i.ế.p đâu!”
Vừa rồi bị đánh tôi không khóc, nhưng khi có người bảo vệ mình, tôi thật sự muốn khóc!
Mẹ Đường hét lên chói tai, lao thẳng tới muốn đánh tôi.
Dù sao bà ta cũng là bậc trưởng bối nên Trình Hàn không dám đánh trả, chỉ có thể che chắn trước mặt tôi.
Cuối cùng cha Đường vẫn phải kéo bà ta ra, quát: “Đủ rồi! Cút về đi, còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”
Trước khi rời đi, cha Đường thở dài: “Ưu Ưu, bất kể chị con đã làm gì, nhưng con phải biết đó dù sao cũng là chị con…”
Trình Hàn nói, bất cứ lựa chọn nào của tôi, anh đều ủng hộ, tôi muốn rút đơn kiện cũng được.
“Kiện! Tôi không thể rút đơn kiện!”
Những lời mẹ Đường nói ra, hoàn toàn phá vỡ mọi kỳ vọng của tôi về gia đình ruột thịt.
Ai cũng không nợ ai.
Đã làm chuyện xấu thì phải trả giá.
Dưới sự kiên quyết của tôi, Đường Tinh bị kết án tội phỉ báng, phải chịu hai năm tù giam.
Sau này cha mẹ Đường có tìm tôi nữa, đều bị Trình Hàn ngăn lại.
Dưới sự can thiệp của Trình Hàn, công việc kinh doanh của Đường Thị ngày càng sa sút.
Họ bận tối mắt tối mũi.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại bình yên.