Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Ngày cuối cùng của năm, tôi không ra ngoài mà ở nhà chuyển kênh xem từng chương trình mừng năm mới của các nhà đài.

Hết cách rồi, diễn viên tôi đu thì quá nhiều mà mỗi người lại ở một đài.

Chiếc điều khiển trong tay tôi suýt nữa thì bốc khói vì bị bấm liên tục, không thể bỏ lỡ show nào của các anh!

Tôi cứ thế dán mắt vào TV cho tới tận nửa đêm.

Vừa kết thúc đếm ngược, bạn thân tôi đã gửi video call đến cùng lời chúc "Chúc mừng năm mới".

Tôi lập tức bắt máy, cười híp mắt nói: "Chúc mừng năm mới nha bé! Năm mới chúc mày đầy tiền rơi từ trên trời xuống!"

Tiếng cười lớn của bạn thân vọng ra từ điện thoại.

Nó hí hửng đáp: "Tao thích lời chúc này! Đúng là mày có khác Dư Tinh Tinh!"

Tôi khiêm tốn mỉm cười.

Con bạn tôi hiện đang ở nước ngoài, phía bên kia đại dương.

Nhà nó năm nào cũng ra nước ngoài đón giao thừa, năm nay cũng không ngoại lệ.

Khổ thân nó lệch múi giờ mà vẫn ráng đón giao thừa cùng tôi.

Hai đứa chúng tôi bắt đầu tám đủ thứ chuyện trên đời, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho năm mới.

Nào là năm sau nằm không cũng kiếm được hai triệu tệ.

Nào là năm sau nhất định phải thoát ế.

Tôi càng nói càng hăng, hùng hồn tuyên bố: "Năm sau! Năm sau tao nhất định sẽ cưa đổ chú hai mày!"

Cô ấy "suỵt" một tiếng, đầy khinh bỉ đáp trả: "Cái câu này mày nói tám trăm năm rồi, xin hỏi mày đã tiến triển đến bước nào rồi?"

Tôi khẽ nhếch khoé môi, vô cùng tự tin nói: "Tao với anh ấy chỉ thiếu mỗi bước quen nhau nữa là có thể đi đăng ký kết hôn rồi!"

Bạn thân: "..."

Nó lườm tôi một cái, chả thèm nói nữa.

Đang trên đà tâm trạng tốt, tôi lại bắt đầu mơ mộng xem nên mua mộ đôi với Lục Triệt ở đâu.

Chú hai của bạn tôi, Lục Triệt, là đàn anh khóa trên của tôi ở đại học, có thể nói tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi anh ấy đến đưa đồ cho con bạn.

Đợi Lục Triệt đi rồi, tôi lập tức túm lấy cổ áo nó tra hỏi:

"Mày có bạn trai đẹp trai như vậy ở đâu mà không nói cho tao! Có còn coi tao là bạn thân không đấy!"

Bạn thân chắc bị tôi lắc đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng đưa tay ra giữ tôi lại.

"Khoan từ từ! Ai bảo mày đấy là bạn trai tao? Đấy là chú hai của tao!"

Tôi nắm tay bạn thân sững sờ đứng tại chỗ, nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng lại nói: "Chú, chú hai? Anh ấy trông đâu có già đến thế."

Bạn thân lườm tôi một cái, cạn lời đáp: "Ai bảo mày chú hai là phải già? Chú ấy chỉ là có vai vế trong nhà lớn hơn thôi, thực ra thì cũng chỉ hơn bọn mình có một khóa."

Cũng chính từ lúc đó tôi mới biết, Lục Triệt là đàn anh cùng trường, thậm chí còn rất nổi tiếng.

Ngày hôm ấy tôi đã moi hết mọi thông tin về Lục Triệt từ chỗ con bạn.

Từ đó đến nay đã năm năm trôi qua.

Năm nào tôi cũng nói là sẽ theo đuổi anh ấy, nhưng năm nào cũng nhát gan không dám ra tay.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục nói mồm.

Tôi đang nói hăng say thì bỗng bên kia vang lên một tràng âm thanh ồn ào.

"Hả? Mày sao thế?" Tôi nhìn vào màn hình, bên bạn thân đã tối đen như mực.

Tôi lắc lắc điện thoại hai cái, gọi nó mấy tiếng cũng không ai trả lời, tôi không nhịn được lẩm bẩm: "Lag rồi à? Mạng kém thật đấy."

Nói xong, tôi định tắt video call đi.

Ngay khoảnh khắc tôi sắp bấm nút cúp máy, màn hình video call đột nhiên sáng trở lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nam chính trong câu chuyện "nói mồm" của tôi, chú hai vai vế lớn của bạn thân, lúc này đang đối diện với ống kính, mỉm cười nhìn tôi.

"Muốn theo đuổi tôi?"

"..."

"Được thôi, ngày mai tôi về nước, cho em cơ hội."

Anh ấy nói xong liền cúp máy, để lại tôi cứng đờ đối mặt với chiếc điện thoại, hồi lâu sau tôi mới thốt ra được một chữ:

"Hả?"

Cả đêm đó tôi cứ như người mất hồn.

Sáng ra lảo đảo rời khỏi giường, tôi vừa định bật một bài nhạc sôi động cho khuây khoải thì lại thấy tin nhắn của con bạn:

"Dư Tinh Tinh, bốn giờ chiều đến đón tao nhá!"

Tôi: "..."

Chỉ là nói mồm thôi mà, họ còn muốn làm thật à?

Tôi cuống cuồng tìm số điện thoại của bạn thân gọi đi, hừm, ngoài vùng phủ sóng, chắc là đang trên máy bay rồi.

Nghĩ đến gương mặt đẹp trai của Lục Triệt mà muốn khóc không ra nước mắt quá.

Chú hai, anh nghe em giải thích đã!

Không liên lạc được qua điện thoại, tôi lưỡng lự cả ngày, cuối cùng vẫn đến sân bay.

Vừa mới qua bốn giờ một chút, con bạn thân tôi đã gọi tới, dồn hết sức bình sinh gào lên: "Dư Tinh Tinh mày ở đâu!"

Tôi đang ở trong góc.

Tôi cố hạ thấp giọng nhất có thể, lén lút hỏi nó như ăn trộm: "Chú hai mày về chưa?"

"Chưa về."

Nó trả lời rành mạch dứt khoát làm tôi không chút nghi ngờ, lập tức reo lên đầy phấn khích: "Đợi đấy, chị mày đến ôm mày đây!"

Trốn tránh năm năm rồi, chi bằng để tôi trốn thêm một lúc nữa đi.

Chỉ cần không có nam thần ở đây, cả thế giới đều là của Dư Tinh Tinh này!

Người xuống máy bay khá đông.

Thấy bóng dáng trẻ trung xinh đẹp của bạn thân, tôi lao vào ôm chầm lấy nó như con gấu, gần như bám lên người con bạn: "Mừng mày trở về!"

“Thấy chưa? Nó thích con nhất!”

Con bạn lại không đáp lại tôi mà khoái chí quay đầu ra sau cười nói, tôi theo bản năng nhìn theo, sau đó cả người liền cứng đờ.

Tại sao Lục Triệt cũng ở đây!

Tay chân đang bám trên người bạn thân của tôi lập tức cứng ngắc, không biết phải đặt đâu cho phải.

Rồi bố mẹ của bạn thân cũng mỉm cười nói: "Hai đứa cứ đi chơi với Tinh Tinh đi nhé, bọn ta về trước đây."

Tôi: "..."

Nếu có thể c.h.ế.t vì quá nhục, vậy tôi chắc chắn đã hóa thành tro bụi rồi.

Người lớn rời đi rất nhanh, tôi cũng vội vàng xuống khỏi người con bạn, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nửa chữ cũng không dám nói.

"Đưa chìa khóa xe đây, tôi đưa em đi ăn."

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, bỗng nhiên Lục Triệt đưa tay ra, năm ngón tay xòe ra thon dài sạch sẽ, vân tay rõ ràng.

Ừm, đúng là đôi tay khiến tôi mê mẩn.

Tôi như bị chập mạch mà đặt tay mình vào lòng bàn tay đang xòe ra của anh ấy.

Bạn thân: "!"

Tôi: "..."

Ý thức được những gì mình vừa làm, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, tôi lập tức rụt tay về nhưng lại bị anh ấy nắm chặt.