Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

2

Đôi mắt tuấn tú của Lục Triệt đong đầy ý cười: "Tôi hiểu rồi, để em ấy lái xe."

Tôi thật sự không có ý đó...

Đối mặt với ánh mắt căm phẫn của con bạn, tôi thực sự đã khóc không ra nước mắt.

Xin đấy, anh có thể nghe tôi giải thích không?

Cuối cùng thì Lục Triệt vẫn là người lái xe.

Tôi và bạn thân ngồi ở ghế sau thì thầm với nhau: "Đã hứa là sẽ yêu thương nhau, không bao giờ phản bội nhau, vậy mà mày lại bán đứng tao!”

Còn nói chú hai của mày không có ở đó nữa!

"Là tại chú ấy mà, chú ấy ép tao phải nói thế."

Bạn thân rất thức thời, đổ hết tội lên đầu Lục Triệt.

Sau cùng cô ấy còn nháy mắt với tôi: "Cho mày cơ hội rồi đấy, nhát gan suốt năm năm nay, không cưa đổ chú ấy nữa thì tao cũng chịu."

"Nhưng, nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng."

Tôi vừa nhát vừa hoảng, không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ nghe thấy cô ấy khịt mũi: "Năm năm rồi còn chưa sẵn sàng xong à? Người ta nhanh thì con cái giờ này đã học mẫu giáo lớn rồi đấy."

Được rồi, đây thực sự là bạn thân chí cốt của tôi, nói ra câu nào là trúng tim đen câu đó.

"Lần này phải nắm bắt cơ hội thật tốt."

Bạn thân hạ giọng, đầy vẻ "hận rèn sắt không thành thép": "Cố gắng mà trở thành thím hai của tao, đến Tết còn phát lì xì cho tao nữa, hiểu chưa?"

Ừm.

Cho hỏi, thím hai có được đánh trẻ hư không?

Tôi cứ gật đầu bừa, vô ý nhìn lướt qua gương chiếu hậu, Lục Triệt đang nhìn tôi đầy ẩn ý.

Không biết anh ấy đã nghe lén bao lâu rồi, hay nhìn tôi như thế này đã bao lâu rồi.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Mẹ ơi, mặt mũi con gái mẹ không còn đường về nữa rồi!

Từ sân bay về đến trung tâm thành phố, tim tôi chưa một giây nào được nghỉ ngơi.

Tôi căng thẳng đến mức toàn thân không kìm được khẽ run rẩy.

Đây là nam thần đó.

Lỡ như lát nữa anh ấy bắt chuyện với tôi, tôi lại bị chập mạch thì phải làm sao đây?

Lỡ tôi nói sai, anh ấy có chê tôi không?

Á á á!

Tôi muốn về nhà với mẹ, tôi không ăn cơm với nam thần nữa đâu!

"Xuống xe."

Đang lúc nghĩ lung tung thì xe đột nhiên dừng lại, tôi giật mình một cái, vội vàng mở cửa xe.

Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng tôi, thương tình cho tôi về nhà rồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Dư Tinh Tinh, em ngồi yên."

Giọng Lục Triệt không nhanh không chậm, trong trẻo dễ nghe như suối nguồn: "Cháu, xuống xe."

Anh ấy khẽ nhếch cằm về phía bạn thân tôi, tôi ngớ người, bạn thân cũng giật mình: "Chú hai, chú còn có đạo đức không vậy!"

"Không."

Lục Triệt đáp lại dứt khoát khiến bạn thân lập tức "bùng nổ" tại chỗ.

Tôi cố nhịn cười, hai vai run lên bần bật.

"Hừ, chú có tin cháu mang nó về nhà, bỏ lại chú ở đây không?”

Cô ấy ôm lấy vai tôi thị uy, nhưng rồi Lục Triệt quay đầu lại, sâu xa nhìn con bé: "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Tôi lén lút huých vào eo nó, tiếp sức cho bạn thân siêu chí cốt.

Nhưng nó thì lại nhát chết.

"Tinh Tinh, chú ấy thấy sắc nảy lòng tham đấy, mày phải tự bảo vệ mình nha."

Bạn thân nhìn tôi với vẻ mặt đồng cảm, tranh thủ trước khi chú hai nó quăng nó xuống xe đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Tôi bám vào cửa xe đáng thương nhìn theo bóng lưng nó.

Tại sao không đưa tao đi cùng!

Bạn thân vừa đi, trong xe lập tức trở nên tĩnh lặng như đêm tuyết.

Tôi rụt cổ lại không dám nói gì, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chỉ muốn chui vào đó trốn đi cho rồi.

"Xuống xe đi."

Lục Triệt quay đầu lại cười với tôi, tôi ngớ người hỏi lại: "Anh chịu cho em về nhà rồi à?"

Trời ơi, tôi đang nói cái quái gì vậy!

Tôi hoàn hồn lại, hận không thể cắn đứt lưỡi mình, còn Lục Triệt thì chỉ bật cười lắc đầu: "Tôi đáng sợ đến thế sao?"

Ưm.

Anh ấy không đáng sợ chút nào, thậm chí mọi chỗ trên người anh ấy đều đúng gu tôi.

Chẳng qua đây là lần đầu tôi đối mặt với nam thần, căng thẳng muốn chết.

"Không có, cảm ơn anh... Không không không, anh không đáng sợ chút nào, em rất thích anh —á không phải, ý em không phải là không thích!"

"Thôi bỏ đi, anh cứ coi như em chưa nói gì đi."

Tôi ôm mặt, chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho xong.

Cũng coi như tôi đã lĩnh ngộ được một chân lý: tuyệt đối không được ở riêng với nam thần mình thích, nếu không thì chính bản thân mình cũng không biết mình đang nói cái gì đâu!

Tôi như con đà điểu, hận không thể vùi đầu xuống đất. Lúc này tiếng cười vui vẻ của Lục Triệt lại vang lên trong chiếc xe yên tĩnh: "Tôi biết em rất thích tôi rồi, vậy, tôi có được vinh hạnh mời em dùng bữa tối không?"

Hả?

Tôi đỏ mặt ngẩng phắt đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười của anh ấy: "Ăn cơm cùng nhau, được không?"

Đương nhiên là được rồi.

Tôi ngơ ngác gật đầu, khóe miệng không kìm được cong tít lên.

Miễn anh ấy không chê tôi ăn nói vụng về là được rồi.