Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bà nheo mắt lại nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Nói đi, có phải hết Tết rồi con vẫn là một con cẩu độc thân không ai thèm muốn đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi chỉ muốn hỏi, mình có thể đừng tổn thương nhau như vậy nữa được không… Không đúng, tôi có bạn trai rồi mà?
Nghĩ đến cục vàng của mình, tôi lập tức lấy lại tự tin.
“Mẹ, con cũng có người thèm muốn mà!”
Tôi kiêu ngạo hất cằm lên, làm Lục Triệt bên cạnh cũng phải phì cười, nhưng mẹ tôi vẫn không hề tin tưởng tôi chút nào: “Mẹ nhớ năm ngoái con cũng nói thế với mẹ, kết quả là con về nhà, chó trong làng lại thân với con nhất.”
Tôi: “…”
“Tinh Tinh à, nếu con thật sự không có ai rước về thì cũng không sao, mẹ sẽ tìm đối tượng xem mắt cho con.”
Không hổ là mẹ tôi, đ.â.m phát nào trúng phát đó.
Tôi khổ sở vò đầu bứt tai, đang ngập ngừng không biết có nên nói với mẹ về Lục Triệt không thì Lục Triệt đột nhiên thò đầu qua, mỉm cười rạng rỡ nhìn vào màn hình: “Dì ơi, dì thấy cháu làm đối tượng xem mắt của Tinh Tinh có được không ạ?”
Tôi và mẹ đều ngớ người ra.
Chưa đầy hai giây, mẹ tôi đã mặt mày hớn hở gật đầu: “Được chứ, được chứ, tất nhiên là được rồi, mẹ thấy rất hợp!”
Hừ, tôi cũng thấy mình và Lục Triệt siêu hợp!
“Nếu đã vậy, Tinh Tinh con mau dẫn đối tượng về cho mẹ xem đi, rồi chuẩn bị chuyện cưới xin luôn.”
Mẹ tôi hấp tấp nói một tràng làm tôi ngớ người: “Có cần phải vội vàng thế không ạ?”
“Con cũng không tự nhìn xem con bao nhiêu tuổi rồi!”
Mẹ tôi lại khinh bỉ nhìn tôi, làm tôi bối rối quay sang cầu cứu Lục Triệt: “Chẳng lẽ em già lắm rồi sao?”
Lục Triệt cười xoa xoa tóc tôi.
“Trong lòng mỗi bà mẹ giục cưới, con cái đều là cái nợ đời khó gả đi.”
Tôi rất đồng tình.
Dẫn Lục Triệt về nhà thì được, nhưng chuyện kết hôn thì không phải vội!
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.
Ai mà ngờ được Lục Triệt lại mang sổ hộ khẩu đến nhà tôi, mà tửu lượng của anh ấy lại không tốt chút nào?
Ba chén đã say, còn cứ mè nheo đòi đi đăng ký kết hôn với tôi.
Bố mẹ tôi với tốc độ ánh sáng ngay lập tức nhét sổ hộ khẩu vào tay tôi, dùng ánh mắt như thể tôi vừa vớ được món hời cực lớn đẩy tôi ra khỏi cửa.
Tôi thực sự rất bực.
Hết người này đến người khác, sao ai cũng chơi bẩn vậy?
Tôi cứ nghĩ Cục Dân chính chắc sẽ không cho người say rượu vào đăng ký kết hôn đâu, nào ngờ vừa bước vào cửa Cục Dân chính, Lục Triệt đã tỉnh rượu.
Tôi: “…”
Con đường dài nhất tôi từng đi trong đời, chính là trò lừa đảo của tên họ Lục này!
Đến cũng đã đến rồi, không đăng ký thì cũng không thích hợp cho lắm, thế là tôi, người vốn định ít nhất ba năm nữa mới kết hôn, lại chỉ hẹn hò ba tháng đã điền giấy đăng ký.
Lục Triệt cầm cuốn sổ đỏ trên tay, cứ luôn miệng cười như một tên ngốc, còn tôi thì mặt mày cau có: “Anh lừa cưới!”
Rõ ràng là nghìn chén không say, vậy mà lại cố tình giả say chỉ sau ba chén!
“Đàn ông không say, phụ nữ lấy đâu ra cơ hội?”
Lục Triệt mỉm cười rạng rỡ ôm tôi vào lòng: “Em đã sớm cưa đổ anh rồi, mà anh cũng đã nói, chỉ cần là em, anh nửa chén đã say.”
“Cuối cùng anh cũng có danh phận rồi.”
Tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa.
Ai mà ngờ, anh ấy lại chơi tôi thật?
“Vợ ơi, thơm cái nào… Đừng có bĩu môi nữa, tối nay cho em chỉ đạo, được không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nụ hôn của anh ấy rơi xuống môi tôi như làn mưa nhẹ, ngọt ngào như mật trong những đóa hoa mùa xuân, mà tôi vốn dĩ cũng không giận anh ấy, được anh ấy dỗ dành một chút, tôi cũng thuận thế cười mắng yêu: “Vậy phạt anh tối nay ngủ sofa.”
Anh ấy lập tức tỏ vẻ khổ sở: “Ngày mai, ngày mai rồi ngủ sofa có được không?”
“Vì sao?”
“Vì, hôm nay chúng ta đăng ký kết hôn rồi, tiếp theo phải động phòng hoa chúc, khoảnh khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng mà.”
Anh ấy nói năng càng lúc càng không đúng đắn, khiến tôi không khỏi đỏ bừng mặt.
Cuối cùng tôi cũng được gả cho anh ấy.
Nam thần mà tôi đã nhát gan năm năm, cũng thầm thương trộm nhớ năm năm, giờ phút này cuối cùng cũng đã vào trong lòng tôi rồi, tung hoa ăn mừng thôi!
Đấy là điều hiển nhiên.
Tôi còn có một câu hỏi mà mãi vẫn chưa hỏi được anh ấy: “Lục Triệt, rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”
Từ những bức ảnh trong máy tính của anh ấy, tôi biết anh ấy cũng đã thích tôi từ rất lâu.
“Ừm, chuyện này mà kể ra thì cũng dài, phải bắt đầu từ khi em còn là đàn em của anh, nhưng anh cũng không ngờ trùng hợp em lại là bạn thân của cháu anh.”
Lục Triệt kể rằng anh ấy đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi còn học đại học.
Khi đó, anh ấy thường đeo máy ảnh đi loanh quanh trong trường.
Anh ấy thường xuyên thấy tôi đi ăn ở căng tin.
Anh ấy đã chụp rất nhiều ảnh đẹp của tôi, tất cả đều được lưu trong chiếc máy ảnh đó.
Nhưng anh ấy mãi không dám tiếp xúc với tôi, sợ quá đường đột, cũng sợ tôi không thích.
Mãi cho tới đêm giao thừa khi nghe thấy tôi video call với bạn thân…
Anh ấy mới cảm thấy cơ hội đã đến!
Giấy đăng ký đã có rồi, bố mẹ hai bên đều sốt ruột lo lắng.
Hai nhà đều bận rộn lo chuyện cưới xin, còn tôi và Lục Triệt thì chỉ việc hưởng thụ thế giới ngọt ngào của riêng hai người.
Mà giờ phút này tôi cuối cùng cũng phát hiện ra chồng mình, đàn anh khóa trên của tôi rốt cuộc ưu tú đến nhường nào.
Chỉ cần là chuyện tôi không biết làm, thì anh ấy đều xử lý được hết, không có gì anh ấy không giải quyết được.
Từ những chuyện vặt vãnh trong nhà, đến các mối quan hệ xã giao phức tạp hay những vấn đề nan giải trong công việc, chỉ cần qua tay anh ấy, đảm bảo sẽ được giải quyết đâu ra đấy.
Từ đó về sau tôi chỉ ngưỡng mộ và sùng bái mình anh ấy.
Lục Triệt hiển nhiên cũng đắm chìm trong những lời tâng bốc, chỉ cần tôi ngọt ngào gọi hai tiếng chồng yêu, chuyện gì anh ấy cũng giải quyết được hết.
Mà dưới sự dẫn dắt tận tình của anh ấy, chẳng mấy chốc tôi cũng đã có thể tự mình đảm đương công việc.
Chuyện nhà cửa cũng có thể xử lý đâu vào đấy.
Điều anh ấy thường xuyên cảm thán nhất chính là, “dạy cho trò thì thầy đói meo”, giờ tôi chẳng cần anh ấy nữa rồi.
“Sao lại thế được chứ?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ hôn lên đôi môi mềm mại của anh ấy: “Em có giỏi đến mấy, không có chồng làm hậu thuẫn cũng không được đâu.”
“Thật sao?”
Mắt anh ấy sáng lên, còn tôi thì cười gật đầu khẳng định.
“Tất nhiên, vợ chồng vốn là một, có sự giúp đỡ của anh, em mới có thể bay cao hơn.”
Nếu không có anh ấy, tôi sẽ chỉ là một người tầm thường vô vị.
Có lẽ tôi sẽ không thể can đảm tỏ tình với anh ấy, có lẽ tôi sẽ cứ nhát gan mãi như vậy, đến c.h.ế.t cũng chỉ còn lại đầy rẫy những tiếc nuối trong lòng.
Nhưng anh ấy đã tiến tới, cho tôi dũng khí và lòng can đảm vô hạn.
Cũng tạo nên mối lương duyên đẹp đẽ này.
Tôi tin rằng, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Còn tôi và anh ấy, sẽ hạnh phúc đến bạc đầu.
-Hết-