Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mấy cô đồng nghiệp này trước nay nổi tiếng là giỏi nịnh bợ sếp, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.
Tốc độ lật mặt cực nhanh, tôi đã quá quen rồi.
"Chỗ này có người rồi."
Lục Triệt sắc mặt u ám như thể đã nghe thấy hết những gì bọn họ nói: "Tinh Tinh, lại đây."
Anh ấy vẫy tay về phía tôi: “Anh đợi em lâu lắm rồi, ăn đi, đều là món em thích đấy.”
Tôi bước tới, phải nói Lục Triệt thật sự là quý hiếm nghìn năm có một.
Những năm qua, anh ấy thật sự đã tìm hiểu tôi rất kỹ, đến cả món tôi thích ăn cũng biết.
Tôi nhìn sang mấy cô đồng nghiệp kia, mặt họ đã đen như cái đ.í.t nồi.
“Tổng giám đốc Lục, anh có quan hệ gì với Tinh Tinh vậy ạ?” Một cô đồng nghiệp mạnh dạn hỏi.
“Bạn trai.”
Anh ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Tôi mua lại công ty này là để chăm sóc em ấy. Sao tôi có thể để em ấy bị người khác bắt nạt được chứ?”
Hả? Vì tôi?
Trái tim tôi như vỡ òa trong sự xúc động, tôi cũng nắm chặt lấy tay anh ấy.
Những người kia thì sắc mặt dần trở nên trắng bệch, họ sợ hãi lắc đầu: “Tinh Tinh, vừa nãy, vừa nãy bọn tôi chỉ đùa với cô thôi.”
“Đúng đúng, bọn tôi đều muốn chúc mừng cậu mà, chúc mừng cậu đã tìm được người bạn trai tốt như vậy.”
Có người còn cố nặn ra nụ cười, cố gắng vãn hồi những lời vừa nói.
Nhưng cái loại người “giả nhân giả nghĩa”, suốt ngày ghen ghét đố kỵ như thế này, sao tôi có thể để bọn họ yên được chứ, lại còn dám tăm tia bạn trai tôi nữa?
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của họ: “Trước mặt tôi mà còn giở trò hai mặt, sao, các cô nghĩ tôi ngốc lắm à?”
“Vừa nãy các cô chẳng phải nói rất hay sao, nói tiếp đi?”
“Sao vậy, gặp Tổng giám đốc rồi mới biết đụng phải đá nên không dám hó hé nữa à?”
“Đáng tiếc, muộn rồi!”
Nếu tôi mà không có quan hệ gì với Lục Triệt, hôm nay không biết đã bị họ làm nhục đến cỡ nào rồi.
May mắn thay, tôi lại thật sự là bạn gái của Lục Triệt, mà anh ấy cũng nguyện ý ôm tôi vào lòng, yêu thương tôi, bảo vệ tôi.
“Những lời vừa nãy, tôi đều nghe thấy cả rồi, công ty không nuôi người vô dụng, nhất là những người thích tọc mạch, đến phòng nhân sự lĩnh lương rồi biến đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Triệt nhíu mày: “Tình hình trong công ty tôi đã nắm rõ, từng nhân viên tôi cũng đã tìm hiểu qua, các cô quả thực không thích hợp để tiếp tục ở lại công ty.”
Mấy cô gái đó lập tức bị đuổi việc tại chỗ.
Lục Triệt cũng không hoàn toàn là vì tôi, mấy cô đồng nghiệp này ở trên công ty toàn lười biếng, chỉ giỏi nịnh nọt cấp trên, vậy mà vẫn được nhận lương cao chót vót.
Phải đuổi!
Chuyện vị Tổng giám đốc mới vì người yêu mà nổi giận chẳng bao lâu sau đã lan truyền khắp công ty, còn tôi thì cứ vờ như không biết, cùng Lục Triệt ung dung thưởng thức bữa trưa ở khu dành riêng cho tổng giám đốc.
“Sau này em không cần phải giành chỗ ngồi nữa, chúng ta cứ ăn ở đây.”
Trên bàn bày toàn những món tôi thích ăn, ngon hơn hẳn những món ở căng tin.
Thấy tôi nhìn ngó, anh ấy liền mỉm cười giải thích: “Anh đặc biệt mời đầu bếp về nấu cho em đấy, đảm bảo sẽ nuôi em trắng trẻo mập mạp.”
Ơ.
Chẳng lẽ anh ấy không biết con gái đẹp là phải duyên dáng thon thả sao?
Trắng trẻo mập mạp là từ dùng cho mấy em bé bụ bẫm thôi.
Nhưng thôi, anh ấy cũng đã rất chu đáo rồi, lần này tôi miễn cưỡng bỏ qua.
77
Không ai dám đến gần phòng riêng quấy rầy chúng tôi, tôi và Lục Triệt thỉnh thoảng lại thì thầm cười nói vài câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Nhưng rồi đột nhiên anh ấy nói: “Tinh Tinh, khi nào em mới cho anh gặp bố mẹ em? Anh đã chuẩn bị quà cáp xong hết rồi.”
Nhanh vậy sao?
Tôi hơi ngạc nhiên, còn anh ấy thì tủi thân chọc chọc vào trán tôi: “Đã lợi dụng anh triệt để rồi, còn không muốn cho anh một danh phận sao?”
Ơ, chẳng phải chính anh ấy bảo tôi cứ thử xem sao sao, nói là anh “dễ dụ lắm” à?
Tôi cười gượng: “Em sẽ sắp xếp ngay.”
Nam thần đã chủ động đòi gặp gia đình, sao tôi có thể không biết điều được chứ?
Lỡ như anh ấy chạy mất, tôi biết khóc ở đâu bây giờ.
Nhưng chưa đợi tôi gọi điện, mẹ tôi đã gọi video đến trước: “Con nói xem, rốt cuộc đến bao giờ con mới tìm được người yêu!”
Tiếng mắng mỏ của mẹ tôi vang lên không ngừng từ đầu dây bên kia, làm tôi giật mình luống cuống vội vàng giảm âm lượng.
Đúng là mẹ ruột, chẳng nể mặt tôi chút nào.
“Con cuống cái gì?”
Mẹ tôi với đôi mắt tinh đời, ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn.