Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

10

Khi tôi tỉnh lại, mới phát hiện mình bị Tạ Hoài Niên trói chặt,

Hắn đưa tôi quay về căn nhà tân hôn của cả hai, đổ xăng lên khắp thảm trải sàn,

Ánh mắt đầy cuồng loạn nhìn ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay:

“Tiểu Du, anh đã nói là anh biết sai rồi mà! Kết hôn với anh, chẳng phải rất tốt sao?”

Để kéo dài thời gian, tôi đành tạm thời thuận theo lời hắn:

“Hoài Niên, em đồng ý. Chúng ta kết hôn. Nhưng anh hãy vứt cái bật lửa đó đi trước đã.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bỗng bật cười điên dại.

“Anh biết em đang lừa anh!”

“Em muốn lừa anh để quay về bên Hàn Tự Bạch đúng không? Đồ lươn lẹo! Con đàn bà lật mặt như lật sách!”

Tạ Hoài Niên ném ngọn nến xuống sàn, lửa lập tức bùng lên dữ dội.

“Giờ anh chẳng còn gì nữa rồi, Tiểu Du… vậy hãy cùng anh chết đi, kiếp sau anh sẽ lại cưới em.”

Tôi hoảng sợ nhìn lửa lan khắp nơi:

“Tạ Hoài Niên! Muốn chết thì đừng kéo tôi theo! Tôi không muốn chết!”

Nhưng hắn có vẻ đã ngất vì say, nằm dưới đất mặc kệ mọi thứ.

Cửa đã bị hắn khóa kín, tay chân tôi thì bị trói, chẳng thể cầu cứu, cuối cùng hít phải quá nhiều khói độc mà ngất đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện, cùng một phòng với Hàn Tự Bạch.

Trên bản tin đang phát đầy đủ vụ việc:

Tôi bị Tạ Hoài Niên cố ý trả thù bằng cách phóng hỏa,

Hàn Tự Bạch đã liều mình cứu tôi nên cũng bị bỏng.

Anh nhảy từ ban công tầng bên cạnh sang để bế tôi ra ngoài.

Tôi nước mắt lưng tròng hỏi anh:

“Đó là tầng 15 mà! Nguy hiểm như vậy, sao không đợi cứu hỏa tới?”

Hàn Tự Bạch khẽ ho vài tiếng, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng:

“Chú nói… nếu anh muốn làm con rể của chú, điều đầu tiên là phải bảo vệ tốt cho em.”

“Hơn nữa lúc đó tình huống khẩn cấp, chẳng biết bao giờ lính cứu hỏa mới đến. Trong mắt anh, sự an toàn của em là quan trọng nhất.”

Tôi cảm động vô vàn, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Sau khi Hàn Tự Bạch bình phục, chúng tôi lại tiếp tục bên nhau một thời gian,

Cuối cùng anh tỏ tình, và chúng tôi xác nhận mối quan hệ.

Ngày tổ chức tang lễ của Tạ Hoài Niên, Hàn Tự Bạch cũng đến nhìn một cái,

Anh nói là để “cảm ơn vì đã không cưới em, mới để anh có được em trọn vẹn.”

Lúc hai nhà bàn chuyện hôn sự,

Ba tôi nhìn mẹ – người vợ đã lâu không gặp lại – rồi liếc mắt ra hiệu với Hàn Tự Bạch:

“Làm tốt lắm! Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn!”

【Toàn văn hoàn】

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện