Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Buổi phỏng vấn cao học.

Hà Dĩ Xuyên ngồi giữa dãy thầy cô, hỏi tôi câu cuối cùng:

“Nếu bệnh nhân dị ứng với ceftriaxone, em sẽ làm gì?”

Tôi hồi hộp, buột miệng:

“Cho bệnh nhân ăn ít bún ốc lại.”

Mấy thầy cô khác vội đưa tay che miệng, vai rung lên không ngừng.

Chỉ có Hà Dĩ Xuyên cau mày nhìn tôi, đầy chán ghét:

“Tại sao nguyện vọng 1 lại chọn tôi?”

Tôi thật thà:

“Vì thầy đẹp trai.”

“Pfff…”

Cô giáo bên cạnh bật cười phun cả nước.

Tôi mặt mày ủ rũ đi ra.

Bạn xếp sau giơ ngón cái:

“Khiến mấy thầy cô cười vui như vậy, bạn là người đầu tiên đấy. Chắc chắn đậu rồi!”

Đậu cái búa ấy, Hà Dĩ Xuyên kiểu gì cũng loại tôi.

Nhưng để ra vẻ tự tin, tôi hất cằm:

“Tất nhiên rồi.”

Đang hồi hộp chờ kết quả, mẹ nhắn tin:

“Con yên tâm, mẹ đã nhờ được quan hệ rồi, lần này chắc chắn đậu.”

Tối, danh sách trúng tuyển công bố.

Ngoài dự đoán — có tên tôi, và tôi là học trò duy nhất của Hà Dĩ Xuyên.

Những người không được chọn đều bị phân về chỗ viện trưởng, tức tối kéo nhau hỏi lý do.

Hà Dĩ Xuyên:

“Các em giỏi quá, không đủ thử thách.”

2

Tôi mừng húm, lập tức báo tin cho mẹ, hỏi nhờ được quan hệ to tầm nào mà khiến Hà Dĩ Xuyên thu nhận tôi.

Mẹ: “Quan Âm Bồ Tát.”

Tôi: “…”

3

Vừa nhập học không lâu thì đến kỳ nghỉ Quốc khánh.

Để lấy lòng thầy, người thì mua hoa quả, người thì xung phong làm việc…

Còn tôi, mua một bó cẩm chướng đưa cho anh:

“Chúc thầy Quốc khánh vui vẻ.”

Hà Dĩ Xuyên liếc hoa, lườm tôi:

“Luận văn còn chưa đưa tôi, tôi vui kiểu gì?”

Một câu của “sếp” khiến tôi chạy đôn chạy đáo.

Kỳ nghỉ, tôi chẳng dám đi chơi, cặm cụi viết xong luận văn anh giao.

Hớn hở gửi cho anh, còn nhắc nhở:

“Thầy ơi, em viết xong rồi nhé.”

Chẳng lâu sau anh trả lời:

“Được đấy, viết khá lắm.”

Tôi phấn khích, định khiêm tốn cảm ơn — chưa kịp bấm gửi, tin nhắn mới tới:

“Định đăng ở đâu?”

“Ý Lâm hay là Độc Giả?”

“Tối nay vào văn phòng tôi chỉnh lại một chút.”

Tôi muốn khóc. Tối nay Tiểu Mỹ rủ đi bar chơi cơ mà.

Đảo mắt nghĩ kế:

“Không cần làm phiền thầy đâu, em đang giữ chỗ ở thư viện, sẽ chiến đấu đến sáng.”

Lâu sau, anh nhắn lại:

“Được.”

Hú hồn.

4

Trong quán bar, tôi xoay vòng, nhảy hết mình, soái ca và rượu ngon đều là chân ái.

Đang phiêu, nhận được tin nhắn:

“Em đang ở đâu?”

Tôi nhắn ngay:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Vẫn ở thư viện, thầy ngủ sớm nhé, đừng lo cho em.”

Một lát sau, anh gửi bức ảnh tôi đang lắc lư giữa sàn nhảy, kèm lời:

“Đèn thư viện này sáng ghê ha.”

Tôi lập tức thu điện thoại, đảo mắt tìm quanh.

Rốt cuộc cũng thấy Hà Dĩ Xuyên ở góc khuất, tay cầm ly rượu, dáng vẻ lạnh nhạt thanh tao hoàn toàn lạc quẻ với không khí bar.

Mắt chạm mắt — tôi không còn đường thoát.

Cắn răng bước tới chào:

“Thầy cũng đến bar chơi à?”

Anh nhấp một ngụm rượu:

“Không.”

“Tôi đến bar… viết luận văn.”

Người xung quanh bật cười thành tiếng.

M* nó, thầy đang mỉa mai tôi đấy à.

Tối hôm đó, tôi bị Hà Dĩ Xuyên xách như xách gà con lôi về trường.

Trái tim vỡ vụn.

Kỳ nghỉ Quốc khánh chưa kịp tận hưởng đã kết thúc.

Cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, sáng tám giờ đã muốn mưu sát loài người.

Tôi mang theo oán khí tám trăm năm của lệ quỷ đi học môn Y học lâm sàng.

Hà Dĩ Xuyên thì tinh thần phấn chấn.

Anh hỏi:

“Bộ phận nào của cơ thể con người khi hưng phấn sẽ phóng to gấp sáu đến bảy lần?”

Cả lớp im phăng phắc.

“Cố Nhiễm, em đứng lên trả lời.”

Anh lại để một cô gái trả lời câu hỏi này!

Đã vô sỉ thì đừng trách tôi vô nghĩa.

Tôi liếc mắt đầy ẩn ý nhìn về một chỗ không tiện nói ra của anh, nhướng mày:

“Em biết, nhưng em từ chối trả lời.”

Ám chỉ thế là đủ rõ ràng rồi chứ.

Các bạn dưới lớp xì xào, cười trộm.

Hà Dĩ Xuyên liếc tôi một cái, rồi đổi sang gọi lớp trưởng trả lời.

Lớp trưởng nghiêm túc đáp:

“Đồng tử cũng là mắt ạ.”

“Chính xác.”

Sau đó, anh quay sang tôi nói:

“Thầy có ba câu muốn nhắc em.”

“Một là em chưa chuẩn bị bài trước khi lên lớp.”

“Hai là bớt mấy cái rác rưởi màu vàng trong đầu lại.”

“Ba là…”

Anh dừng một chút, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào tôi:

“Kết hôn rồi em sẽ rất thất vọng.”

Cả lớp cười ầm lên, đều chờ xem trò cười của tôi.

Tôi mỉm cười nhìn anh:

“Ồ? Thầy Hà không tự tin vào bản thân à?”

“Là em quá tự tin vào đàn ông thôi.”

“Tan học đến văn phòng tôi.”

Tan học, các bạn đều kéo nhau ra phố ăn vặt vui vẻ.

Chỉ có tôi còn nán lại trong lớp, chần chừ mãi.

Nghĩ đến bản luận văn với những lời chỉnh sửa chi chít mà đau đầu, tôi chẳng dám đối diện với sự thật là mình chính là rác rưởi học thuật.

“Học muội Cố Nhiễm, em đi ngoài à? Sao lâu thế?”

“Thầy Hà gọi chúng ta qua đấy.”

Đàn anh Lăng Thu nắm tay lôi tôi đi thẳng về phía văn phòng.

Đến cửa, tôi hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng.

Trong văn phòng, Hà Dĩ Xuyên đang ngồi ngay ngắn xem luận văn bản in giấy.

Một luồng gió nhẹ lướt qua, lật từng trang sách.

Ngón tay thon dài của anh khẽ móc lại, ấn nhẹ lên trang giấy.

Anh hơi nhíu mày, nhìn rất chăm chú, không hề phát hiện chúng tôi đã tới.

Sư huynh khẽ ho một tiếng, anh mới ngẩng mắt nhìn.

Anh khẽ đẩy gọng kính mảnh màu vàng nhạt, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.