Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ồ, hai người ở đây chơi trò nối hình à?”

Lúc này tôi mới phát hiện, tôi và đàn anh lại mặc cùng một kiểu áo thun.

Không biết còn tưởng chúng tôi mặc đồ đôi.

Đàn anh Lăng Thu lập tức đỏ tai, lúng túng không biết làm gì.

Tôi kéo tay đàn anh, nói:

“Đàn anh, duyên phận ghê! Nể tình chúng ta có duyên như vậy, lát nữa giúp học muội sửa luận văn nhé.”

Hà Dĩ Xuyên nhìn chằm chằm vào tay tôi, sau tròng kính lóe lên một tia lạnh lùng:

“Buông tay, cấm yêu đương trong phòng thí nghiệm.”

Đàn anh lập tức rút tay về.

Anh dựa vào ghế gỗ trắc, ném tập luận văn trong tay lên bàn, khí thế như sấm:

“Cô có biết luận văn của cô rác rưởi đến mức nào không? Ông Vương bên phòng bên nhìn thấy mà cười vào mặt tôi bao lâu, cô có biết không?!”

Tôi bị dọa sợ, níu lấy góc áo xin lỗi:

“Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến địa vị của anh trong giới học thuật rồi.”

Hà Dĩ Xuyên thở dài:

“Luận văn rách nát này của cô, chẳng đe dọa được vị trí của tôi trong giới học thuật, nhưng lại đủ để khiến danh tiếng của tôi trong giới giáo dục bị bôi nhọ!”

Sau khi nhận học trò, thầy sẽ có một học kỳ để khảo sát.

Tôi sợ anh trả tôi lại cho khoa, nên lập tức quỳ trượt xuống cầu xin:

“Hà giáo sư, xin anh tha cho em lần này, sau này nhất định em sẽ viết luận văn đàng hoàng, không bao giờ đi chơi bời nữa!”

Hà Dĩ Xuyên liếc tôi một cái, chậm rãi nói:

“Hôm nay tôi có thể tha cho cô một lần.”

“Ngày mai tôi cũng có thể tha cho cô một lần.”

“Ngày kia tôi vẫn có thể tha cho cô một lần.”

“Nhưng cô phải biết…”

“Tôi là thầy giáo.”

“Không phải người chăn ngựa.”

Hu hu hu… lời đã nói đến mức này rồi, tôi run rẩy như chim sợ cành cong.

“Cơ hội cuối cùng, Cố Nhiễm. Nếu vẫn không sửa được thì cuốn gói mà đi.”

“Vâng vâng vâng.” Tôi gật đầu liên tục.

Trước khi đi, Hà Dĩ Xuyên nói với Lăng Thu:

“Thu Thu, thời gian này em giám sát cô ấy.”

Không thể không nói, Lăng Thu là một học sinh cực kỳ nghe lời.

Hà Dĩ Xuyên bảo cậu ấy làm gì là làm nấy.

Để hoàn thành nhiệm vụ Hà Dĩ Xuyên giao cho tôi, cậu ấy thậm chí còn đuổi đến tận nhà tôi.

“Cố Nhiễm học muội, đoạn tổng quan tài liệu này của em có vấn đề rất lớn, hoàn toàn không có logic, nên…”

Từ phần bối cảnh nghiên cứu cho tới danh mục tài liệu tham khảo, anh ấy còn khắt khe hơn cả Hà Dĩ Xuyên, chê bản luận văn của tôi tơi tả, chỉ còn thiếu nước tự xắn tay viết lại hộ tôi.

Thế mà con bạn thân vẫn liên tục gửi ảnh mấy anh bác sĩ đẹp trai cho tôi chọn người ưng ý nhất.

Có kiểu “cún con ngoan ngoãn”, có kiểu “chó sói hoang dã”, còn có cả kiểu “bố tổng” chững chạc.

Tôi giấu điện thoại dưới sách, lén lật xem từng tấm một, đến mức nước dãi muốn chảy, mặt cũng nóng bừng cả lên.

Lăng Thu nói đến mệt rã rời, gục đầu xuống bàn ngủ luôn.

Thấy anh ngủ không được thoải mái, tôi khẽ lay gọi:

“Đàn anh, lên giường ngủ đi.”

Lăng Thu đang mơ màng, chẳng nói chẳng rằng liền leo lên giường tôi nằm.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chắc là mẹ tôi đến gọi xuống ăn cơm.

Tôi cất ngay ảnh trai đẹp, hí hửng chạy ra mở cửa.

Khoảnh khắc cửa mở, tôi đờ cả người.

Sao lại là Hà Dĩ Xuyên?

Anh liếc tôi một cái, rồi nhìn thấy Lăng Thu đang ngủ trên giường tôi, không khách khí hỏi:

“Hai người đang làm gì đấy?”

Tôi vừa định giải thích thì Lăng Thu choàng tỉnh, thấy Hà Dĩ Xuyên là lập tức tỉnh táo hẳn.

“Giáo sư, em đang giám sát sư muội học ạ.”

“Oh? Giám sát mà giám sát đến cả trên giường sao?

Còn em, mặt đỏ cái gì thế?”

Hà Dĩ Xuyên khoanh tay trước ngực, xoay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Không… không… bọn em là…”

Chưa kịp nói hết câu thì giọng mẹ tôi đã vang lên át cả:

“Ăn cơm thôi!”

Nghe vậy, Hà Dĩ Xuyên lập tức quay người vào bếp giúp mẹ tôi bới cơm, bưng đồ ăn.

Tôi và Lăng Thu ngồi vào bàn ăn, nhìn nhau không nói gì.

Nghĩ mãi, tôi vẫn thấy nên vào bếp giải thích với anh.

Tôi rón rén bước vào, Hà Dĩ Xuyên không để ý thấy, vẫn chuyên tâm múc cơm.

Tôi dùng ngón tay chọc chọc lưng anh, không phản ứng.

Tôi chọc mạnh hơn, anh vẫn cứ tập trung vào việc của mình.

Tôi bèn đẩy mạnh một cái, lúc đó anh mới phản ứng.

“Lưng thầy mất cảm giác à? Em chọc mấy lần liền mà không thấy gì.” Tôi chỉ vào lưng anh.

Đôi mắt đào hoa của anh thoáng hiện chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Lúc nãy tôi không để ý.”

Nói xong, anh đi ra khỏi bếp.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, tôi bỗng thấy tò mò.

Trên bàn ăn, mẹ tôi vừa gắp thức ăn vừa xới thêm cơm cho Hà Dĩ Xuyên, khiến tôi cứ ngẩn người nhìn.

Mẹ vừa làm vừa nói:

“Dĩ Xuyên là học trò đắc ý của ba con khi còn sống, vừa thông minh vừa tốt bụng.”

Hà Dĩ Xuyên bất ngờ đứng dậy, nâng ly rượu, nghiêm túc nói:

“Thầy đối với tôi ân trọng như núi, sư mẫu cũng coi tôi như con ruột. Vậy mà tôi lại không dạy dỗ tốt Nhiễm Nhiễm, đến giờ cô ấy vẫn viết không xong luận văn, đó là lỗi của tôi!

Tôi xin tự phạt ba ly.”

Tôi ngớ người.

“Không phải vậy đâu, là tại Nhiễm Nhiễm nhà tôi không biết cố gắng. Con bé bao nhiêu cân lượng, làm mẹ như tôi còn lạ gì.”

Mẹ tôi nhìn Hà Dĩ Xuyên, cười tươi không khép miệng.

Rồi bà quay sang tôi:

“Mẹ không cần con trở thành bác sĩ giỏi cỡ nào, mẹ chỉ mong con bình an cả đời. Đợi con kết hôn rồi, nhiệm vụ của mẹ mới coi như hoàn thành.”

Lại nữa… Từ ngày ba mất, câu cửa miệng của mẹ luôn là bắt tôi mau mau kết hôn.

Tôi phản bác:

“Có ai giao nhiệm vụ đó cho mẹ vậy, Quan Âm Bồ Tát à?”

Lúc này, Lăng Thu – từ đầu bữa tới giờ chỉ im lặng ăn cơm – mở miệng:

“Có khi là một tổ chức nào đó, vì mẹ em cũng nhận nhiệm vụ y hệt.”

Phụt! Tôi bật cười phun cả cơm.

Sư huynh của tôi, đã không nói thì thôi, mở miệng là một câu chất như nước cất.