Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mẹ tôi vẫn tiếp tục cãi:
“Mấy đứa trẻ bây giờ, suốt ngày bảo không cưới, không sinh, sau này c.h.ế.t già rồi chẳng ai đốt giấy cho đâu.”
“Dưới đó sẽ nghèo rớt mồng tơi.”
Tôi gắp miếng sườn xào chua ngọt to tướng cho vào miệng:
“Sao lại thế được?
Con có tay có chân, xuống đó con đi làm kiếm sống.”
“Bốp!” – một cú gõ trúng trán tôi, mẹ nghiến răng:
“Chỉ giỏi cãi người lớn. Biết thế hồi đó mẹ đã không nhặt con từ thùng rác về.”
Tôi nhún vai:
“Báo công an đi, bắt bọn buôn người ấy.”
Lăng Thu cười đến mức suýt nghẹt thở.
Cơm xong, nhân lúc mẹ ra ngoài, tôi nhanh chân chạy vào phòng ngủ của ba mẹ.
Mở tủ quần áo, tôi tìm thấy di vật của ba mà mẹ giấu.
Ba tôi khi còn sống là bác sĩ “Không biên giới”, mất trong một nhiệm vụ cứu trợ.
Gia đình vốn hạnh phúc của tôi cũng tan vỡ từ đó.
Mẹ tôi – người từng lạc quan vui vẻ – đã sống những ngày đẫm nước mắt, mãi sau mới vực dậy được.
Từ đó, tôi vừa yêu vừa ghét nghề bác sĩ.
Ba từng mong tôi học y,
nhưng mẹ chỉ muốn tôi tốt nghiệp an toàn, làm một bác sĩ bình thường, sống khỏe mạnh bên bà cả đời.
Trong những món đồ cũ, tôi thấy một bức ảnh tập thể của đoàn bác sĩ.
Ba tôi đứng ở chính giữa,
còn bên cạnh ông là một gương mặt trẻ trung, điển trai và… quen thuộc.
Là Hà Dĩ Xuyên!
Anh ấy cũng từng là bác sĩ “Không biên giới”!
Nhưng tại sao anh lại từ bỏ, quay về làm giảng viên?
Vì sao lưng anh lại mất cảm giác?
Ba tôi đã c.h.ế.t thế nào, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Tôi rất muốn hỏi thẳng anh, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Để có thể gần gũi hơn với Hà Dĩ Xuyên,
tôi đã chỉnh sửa lại luận văn nhiều lần từ đầu tới cuối, tham khảo vô số bài xuất sắc.
Nộp xong, tôi yên tâm chơi game thâu đêm.
Ngày hôm sau, trong văn phòng của Hà Dĩ Xuyên.
Anh lật xem bản luận văn trên tay:
“Lần này luận văn của em không tệ, tiến bộ đấy.”
Tôi mừng rỡ, lập tức nịnh nọt: “Tất cả đều nhờ thầy Hà chỉ dẫn tốt!”
“Nhưng mà…”
Còn có chuyện xoay chuyển nữa sao? Tim tôi lập tức hụt một nhịp.
“Nhưng em chép không ít đâu.”
Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, tôi chột dạ cúi gằm mặt xuống.
“Em chép chính là luận văn tốt nghiệp đại học của tôi.”
Gì cơ? Đồng tử tôi chấn động.
Trời ạ, tôi còn chưa từng để ý tác giả của tài liệu tham khảo là ai.
Ngu ngốc như vậy chắc chẳng ai sánh kịp, tôi muốn lập tức c.h.ế.t quách cho rồi.
Hà Dĩ Xuyên đau khổ che mặt, khẽ lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, là sinh viên mình chọn, tự mình chọn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi sốt ruột đến đỏ hoe mắt: “Thầy Hà, xin thầy cho em một cơ hội cuối cùng, em cầu xin thầy.”
“Lần này em sẽ chủ động tìm sư huynh Lăng Thu chỉ dẫn thêm, thầy tin em đi.”
Lúc này, ánh mắt tôi tràn đầy hai chữ chân thành.
“Không cần làm phiền Lăng Thu nữa, tôi sẽ tự mình hướng dẫn em.”
“Vừa hay sắp đến kỳ nghỉ đông, em theo tôi đến Bệnh viện Giang Nhất, vừa thực tập vừa học.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Chỉ cần thầy đừng bỏ rơi em, bảo em làm gì cũng được.”
Nghe tôi nói vậy, Hà Dĩ Xuyên chậm rãi nói: “Chỉ cần em dồn tâm sức chơi game vào học tập thì tốt rồi.”
Tôi yếu ớt đáp: “Em chơi game cũng gà lắm.”
Anh đẹp trai cạn lời.
Trùng hợp là, bạn thân Tiểu Mỹ của tôi chính là y tá ở Bệnh viện Giang Nhất.
Khi tôi đến tìm, vừa hay thấy cô ấy đang nói chuyện với một bệnh nhân.
“Phục vụ ơi, chai nước biển này của tôi sắp hết rồi.”
Tiểu Mỹ bĩu môi, không vui rút kim truyền cho bà ta: “Bác gái, gọi gì mà phục vụ?
Xin hãy gọi tôi là tiểu thư Florence Nightingale.”
Tiểu Mỹ mỉm cười với bác gái bằng vẻ lễ phép nhưng đầy gượng gạo.
Bác gái ngơ ngác.
Đợi cô ấy làm xong việc, tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh: “Chào, tiểu thư Florence Nightingale xinh đẹp.”
Tiểu Mỹ mừng rỡ: “Bảo bối, sao cậu lại đến đây?”
Khi biết tôi đang thực tập ở Giang Nhất, tiếng hét của cô ấy như muốn phá tung nóc nhà.
“Thế chẳng phải chúng ta có thể ăn chung, ngủ chung, ngắm trai đẹp mỗi ngày sao?”
“Chị em, tớ theo thầy đến học tập, không phải để cùng cậu ăn chơi đâu.”
Ngày nào cũng thế, chẳng đứng đắn được chút nào.
Tiểu Mỹ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Ôi dào, còn bày đặt giả bộ trước mặt tớ, cậu mà học hành chăm chỉ á?”
Cô ấy đảo tròn mắt, kéo tôi lại, khẽ hỏi: “Nhưng mà, thầy cậu là bác sĩ nào thế, có đẹp trai không?”
“Hà Dĩ Xuyên.”
Mắt Tiểu Mỹ trợn to sắp rơi ra: “A a a a! Nam thần siêu cấp của bệnh viện bọn tớ đó! Mỹ nam u sầu.”
“U sầu? U sầu chỗ nào chứ?”
Khi anh cà khịa tôi thì rõ ràng là một chàng trai trẻ nắng ấm vui vẻ mà.
Cô ấy ghé sát lại, khẽ nói bên tai tôi: “Anh ấy mới đến bệnh viện hồi trước, vừa kết thúc nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Nghe nói lần đó, tất cả bác sĩ còn sống trở về đều mắc hội chứng căng thẳng sau sang chấn, phải định kỳ gặp bác sĩ tâm lý, lúc phát bệnh thì rất đáng sợ. Cũng vì thế mà Hà Dĩ Xuyên không thể cầm d.a.o phẫu thuật nữa, là một mỹ nam u sầu lắm.”
“Sau đó nghe nói có một cô gái thiên sứ đã chữa lành cho anh ấy, nên anh mới trở lại như trước khi đi cứu trợ.”
Hội chứng căng thẳng sau sang chấn?
Tôi trước giờ chỉ thấy căn bệnh này trong môn Tâm lý học bất thường.
Nửa câu đầu của Tiểu Mỹ tôi tin, nhưng chuyện “cô gái thiên sứ” thì tôi nghi là lời đồn thổi. Đi theo giáo sư Hà bao lâu nay, chưa từng thấy bên cạnh anh có cô gái nào.
Đinh.
Điện thoại tôi hiện tin nhắn WeChat từ Hà Dĩ Xuyên:
“Đến nhà vệ sinh nữ, tầng ba, tòa số một.”
“Mau! Tôi không đợi được nữa.”
…
Tin nhắn này Tiểu Mỹ cũng nhìn thấy. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy khó tin.
Tôi vỗ vai cô ấy, nghiêm giọng: “Thiếu nữ, nghĩ nhiều chỉ tự hại mình thôi.”
Chưa đầy một phút, tôi đã đến nơi hẹn. Hà Dĩ Xuyên đang đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong.
Bên trong vang lên từng tiếng kêu như mèo, nhưng lại không giống tiếng mèo thật.
Anh lập tức ra lệnh cho tôi: “Em vào xem thử đi.”
Tôi lần theo tiếng động đến một gian buồng, âm thanh có chút rợn người. Tay tôi run nhẹ khi chuẩn bị mở cửa.