Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Mỹ xách hộp giữ nhiệt, bên trong là sữa tươi hầm yến.

Mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi tuyên bố, từ nay tôi chính là kiểu bạn thân đáng để nâng niu.

Nhưng mà, sữa tươi hầm yến này đâu phải để bổ não, rõ ràng là thứ tốt cho việc dưỡng thai mà!

---

Không ai hiểu con gái bằng mẹ.

Mẹ tôi nhanh chóng nhận ra tình cảm tôi dành cho Hà Dĩ Xuyên.

Bà lợi dụng thân phận “vợ thầy” để vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, buộc anh thường xuyên ở lại nhà tôi ăn cơm.

Chỉ sau vài ngày, không chỉ bảy cô tám dì trong họ hàng tôi đều biết anh, mà ngay cả mấy bà bác dưới lầu cũng quen mặt.

Đến mức khiến một người miệng lưỡi lợi hại như anh cũng á khẩu.

Đêm giao thừa, tôi và Hà Dĩ Xuyên đứng dưới nhà đốt pháo que.

Trong tay tôi, pháo bông nở thành từng đóa cúc vàng rực rỡ, yêu kiều, bừng nở hết mình trong bóng đêm rồi vụt tắt.

Anh mặc áo phao trắng, mỉm cười nhìn tôi châm hết que này đến que khác, ước hết lần này tới lần khác.

Tôi đưa cho anh một que pháo đang cháy:

“Ước với cái này linh lắm, anh thử đi.”

Anh cầm lấy, không nói gì, bắt chước tôi chắp tay, lặng lẽ ước.

Ánh sáng từ pháo bông chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh.

Hà Dĩ Xuyên, anh chính là làn pháo hoa giữa nhân gian mà không hề hay biết, còn tôi, chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn từ chốn phàm trần.

“Que cuối rồi, anh ước đi.”

“Năm mới, tôi muốn em tốt nghiệp thuận lợi!”

Anh bật cười: “Nguyện vọng này, tôi đảm bảo em sẽ đạt.”

“Hà Dĩ Xuyên, em còn một điều ước nữa… nhưng hết pháo rồi.”

Tôi nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.

Anh cau mày, bày ra cái vẻ “tôi biết ngay em lại định bẫy tôi mà”.

Một lúc sau, anh thở dài: “Nói nghe xem nào.”

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh:

“Em muốn một nụ hôn kiểu Pháp của anh.”

Nói xong, tôi lập tức nhắm mắt, trong lòng hân hoan chờ đợi.

Nhưng chưa đợi được nụ hôn, lại nhận ngay một cái gõ trúng trán kêu “bốp”.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Hà Dĩ Xuyên!”

Tiếng chuông giao thừa vang lên, anh nhanh chóng cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.

Hì hì, vậy là nguyện vọng này cũng coi như thành sự thật.

Còn những điều ước khác… thì phải do chính tôi tự thực hiện thôi.

Rất nhanh sau đó, tôi thuận lợi tốt nghiệp Giang Đại.

Làm việc được hai năm, tôi nộp đơn xin trở thành bác sĩ của tổ chức “Bác sĩ không biên giới”.

Mẹ và Tiểu Mỹ đều phản đối, cho rằng quá nguy hiểm, khuyên tôi từ bỏ.

Chỉ có Hà Dĩ Xuyên nói:

“Cố Nhiễm, phải đi qua cánh cửa hẹp, mới tới được nơi em muốn đến.”

Hôm tiễn tôi ra sân bay, anh đứng ngược sáng, bóng dáng thẳng tắp lại mang một nỗi cô độc khó tả.

Hà Dĩ Xuyên, em yêu anh, hơn tất thảy núi sông trăng sao của nhân gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ngay trước khi máy bay cất cánh, lúc chuẩn bị tắt máy, tôi nhận được tin nhắn của anh:

“Kỷ Noãn, đợi em về, chúng ta kết hôn.”

“Một lời đã định.”

— Hết —

Ngoại truyện 1

Xin chào, tôi là Cố Nhiễm, bác sĩ của “Bác sĩ không biên giới”.

Trước khi đến đây, tôi chưa từng hình dung nổi cuộc sống ở một nơi như thế này.

Thiếu thốn vật chất, chiến tranh triền miên, đói nghèo, lạc hậu, bạo lực…

Những từ này, với người sống trong hòa bình và hạnh phúc, là điều không thể cảm nhận.

Những phụ nữ và trẻ em nơi đây sống trong sợ hãi và đau khổ mỗi ngày.

Ánh mắt họ nhìn tôi, như thể đang nhìn thấy một tia sáng giữa bóng tối vô tận.

Tôi đã từng ước mình là Chúa, để có thể cứu tất cả mọi người.

Nhưng sự thật là, tôi chỉ là một con người bình thường, đang cố gắng chữa lành cho những con người bình thường.

Mỗi ngày, tôi sống trong guồng công việc không ngừng nghỉ, ngày đêm làm việc với cường độ cao, không có thời gian dừng lại.

Chúng tôi phải trực liên tục, không có cơ hội nghỉ, không có viện trợ, không có ngân hàng máu, chỉ có những vật dụng cơ bản.

Ngoài ra, còn có rào cản ngôn ngữ.

Tôi kiệt sức, nhưng vẫn phải gắng gượng.

Đối mặt với lượng lớn thương bệnh nhân đổ về mỗi ngày, tôi không thể gục ngã.

Vì liên lạc khó khăn, tôi chưa từng liên hệ với Hà Dĩ Xuyên.

Tôi đặt chân lên những mảnh đất khác nhau, đi trên con đường mà cha tôi và Hà Dĩ Xuyên từng đi, chưa bao giờ hối hận hay sợ hãi.

Cho đến một ngày, những viên đạn lạc vô định rít qua khuôn viên bệnh viện — một viên phá vỡ ô cửa sổ, một viên b.ắ.n trúng xe của chúng tôi, và một viên sượt qua tai tôi trong khoảnh khắc.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn từng đợt ngắt quãng, đạn bay loạn xạ.

Dòng người bị thương không ngừng đổ vào bệnh viện.

Sau đó, tiếng pháo cối càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần.

Bên cạnh tôi, người bị thương liên tiếp ngã xuống. Tôi tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình, khi đang xử lý vết rách cho bệnh nhân, liền bị b.ắ.n trúng ngay trên đỉnh đầu.

Viên đạn xuyên qua trán anh ấy, m.á.u phun xối xả.

Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Sư phụ kéo mạnh tôi qua một bên, cùng mọi người chạy về nơi trú ẩn tạm thời.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh vừa rồi, chỉ biết trơ mắt chảy nước mắt, máy móc gắp những mảnh đạn trên người bệnh nhân và đồng nghiệp.

Tiếng pháo ngoài kia vẫn nổ không ngừng.

Cái gọi là nơi trú ẩn cũng chỉ là một căn phòng được gia cố bằng bao cát.

Hầu như toàn bộ người của dự án chúng tôi đều tụ tập ở đây.

Sư phụ và các đồng nghiệp đang bàn bạc xem có nên từ bỏ hoàn toàn dự án này hay không.

"Như mọi người biết, khi chiến sự lan đến thị trấn, tình hình an toàn sẽ còn tồi tệ hơn bất cứ thời điểm nào chúng ta từng trải qua."

Mọi người im lặng, không ai lên tiếng.

Tôi ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, buồn bã nhìn sư phụ:

"Nhưng những người bị thương thì sao? Còn bọn trẻ nữa, chúng sợ hãi tột cùng, gào khóc không ngừng. Nếu chúng ta không ở đây, chúng sẽ mãi kêu gào trên đường phố, sẽ chẳng còn ai có thể giúp chúng."

Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, trụ sở MSF đã ra lệnh tất cả các đội công tác ở nước ngoài phải rút khỏi đây.

Ngày rời đi, sư phụ khẽ vỗ vai tôi:

"Cố Nhiễm, chúng ta không phải vạn năng. Lần này, đối thủ của chúng ta không chỉ là Tử thần."

"Đi thôi, con vẫn còn gia đình, còn người yêu. Sức lực chúng ta có hạn, hãy tin vào quyết định của tổng bộ."