Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Xuống máy bay, giữa biển người mênh mông, tôi vừa nhìn đã thấy Hà Dĩ Xuyên.
Anh mặc áo choàng gió màu trắng, dáng người thẳng tắp, đứng giữa ánh chiều tà.
Anh nhìn tôi từ xa, khóe môi cong lên, dang rộng vòng tay.
Mắt tôi đỏ lên, ném hành lý, lao vào lòng anh.
"Chào mừng về nhà, vị hôn thê của anh."
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang bên tai, tôi ôm anh càng chặt hơn.
Vòng tay anh ấm áp và dễ chịu, trái tim tôi vốn đã lặng im từ lâu như hạt giống bắt đầu nảy mầm, dần dần rung động trở lại.
Anh khẽ nắm tay tôi, đưa ra khỏi sân bay.
Anh lái xe rất giỏi, xe chạy êm ái. Trong bầu không khí yên tĩnh, tôi lén nhìn anh mấy lần.
Sườn mặt anh hắt sáng, đường nét rõ ràng, tuấn tú nhưng lạnh lùng, dường như chẳng thay đổi gì.
Anh không đưa tôi về nhà, mà thẳng chở đến nơi anh ở.
Tôi cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng, ăn bữa tối anh chuẩn bị sẵn.
Tắm xong, tôi mặc chiếc sơ mi của anh bước ra.
Ánh mắt anh khẽ nâng lên, giọng đầy thương xót:
"Cố Nhiễm, em gầy đi rồi."
Tôi cười nhẹ, ngồi xuống ghế bắt đầu sấy tóc.
Anh lấy máy sấy từ tay tôi, kiên quyết muốn sấy giúp.
Lần đầu tiên như vậy, tôi hơi thấy lạ.
Anh cúi xuống, hơi thở quen thuộc ùa vào mũi tôi.
Từng chút, từng chút, áp sát hơn.
Tôi ôm lấy eo anh, đầu ngón tay lạnh chạm vào cơ bụng rắn chắc, dù qua lớp sơ mi vẫn cảm nhận được làn da nóng ấm.
Khoảnh khắc đó, như có luồng điện chạy loạn trong người, tê dại xen lẫn ngứa ngáy.
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ì, sắp mưa to.
Chiếc sơ mi của anh trên người tôi quá rộng, bất cẩn một chút, vai trái đã trượt xuống.
"Cố Nhiễm."
Giọng anh khẽ khàn đi.
Chúng tôi rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở và nhịp tim của nhau.
Bầu không khí mờ ám lặng lẽ lan ra.
Cơ thể tôi nhanh chóng bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ.
Tiếng nghẹn ngào của tôi bị nuốt trọn trong nụ hôn đầy nhung nhớ.
Lưỡi anh mang theo hơi lạnh tiến vào, tham lam tìm kiếm, không ngừng sâu hơn.
"Tí tách, tí tách."
Tiếng mưa ngoài cửa bắt đầu rơi.
Tim tôi đập ngày một nhanh, như gõ thẳng vào màng nhĩ.
Tôi vừa bối rối, vừa căng thẳng, vừa rung động.
Anh cướp mất không khí của tôi, như con cá mất nước, tôi chỉ có thể mặc cho anh dẫn dắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Dần dần, tôi quên hết mọi đau khổ, trôi theo cơn mưa bão anh mang đến.
"Cố Nhiễm, anh nhớ em lắm."
"Nhớ lắm."
Anh nhớ tôi nhiều bao nhiêu, đêm nay dùng sức bấy nhiêu.
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, tiếng s.ú.n.g dội vang bên tai.
Tỉnh rồi, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đến khi thấy anh nằm cạnh ngủ yên, tôi mới nhớ ra mình đã về nước.
Nghe tiếng thở đều đều của anh, tôi bỗng thấy mọi thứ thật không thực.
Tôi khẽ chạm vào gương mặt anh.
Cảm giác hạnh phúc lúc này khiến tôi lần đầu nghĩ rằng, trở về cũng đáng.
Khi mang thiệp cưới đến cho Tiểu Mỹ, cô ấy cười đến nheo mắt:
"Ôi, cuối cùng hai người cũng cưới rồi. Chậm chạp quá, con tôi giờ cũng làm được phù dâu cho hai người rồi đó."
Trong suốt thời gian qua, tôi bỏ lỡ đám cưới của cô ấy, bỏ lỡ cả thời khắc quan trọng khi cô làm mẹ.
Cô chưa từng trách tôi, vẫn luôn ủng hộ như trước.
Tôi nhấp ngụm trà, nhìn cô – giờ đã là người phụ nữ mặn mà – lòng đầy cảm khái.
Cô cười nhẹ:
"Dù sao thì các cậu cũng đâu dễ dàng gì, nào là tình thầy trò, nào là yêu xa xuyên quốc gia, còn vượt qua được hết, sau này còn sợ gì nữa?"
Tôi bật cười:
"Tình thầy trò gì chứ, yêu xa gì chứ, là tôi về nước rồi mới yêu nhau đấy nhé!"
Cô vỡ lẽ:
"Thảo nào tiến độ chậm thế."
"Nhưng mà… cũng đúng với phong cách xử sự của thần nhà cậu thôi. Giữ nguyên tắc đến mức đó, đúng là không giống người sẽ yêu học trò."
"Trước đây có bệnh nhân sắp quỳ xuống cầu xin tặng anh ấy đặc sản, anh ấy vẫn mặt lạnh từ chối: đây là vấn đề nguyên tắc."
"Kiểu đàn ông này, chán lắm."
Rồi cô bất ngờ nháy mắt với tôi:
"Chán như vậy, vẫn cho cậu hạnh phúc được à~"
Nói chữ “hạnh phúc” mà còn cố tình ngân nga.
Này này này, đang nói chuyện đứng đắn sao lại lái sang chuyện kia rồi?
Sau khi cưới, Hà Dĩ Xuyên dùng hành động để chứng minh anh hoàn toàn có thể khiến tôi hạnh phúc.
Anh kéo tay tôi đến một nơi nào đó, còn không quên giảng giải:
"Giờ thì em hiểu rồi nhé, bộ phận cơ thể khi hưng phấn có thể to ra gấp năm sáu lần, thật sự chỉ có… đồng tử thôi."
"Nhưng anh cũng sẽ không để em thất vọng."
Này này này, cái miệng anh có thể ngậm lại không?!
— Toàn văn hoàn —
Tác giả: Lý Ngư Phi Ngư