Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
18
Tôi muốn gặp mặt để xin lỗi Trần Nhược Lễ.
Địa điểm này do anh chọn. Công viên giải trí nổi tiếng nhất thành phố, thiên đường cho trẻ em và nơi yêu thích của inh viên.
Hôm đó là cuối tuần, từ xa công viên giải trí ngập trong tiếng cười.
Trời ơi, cái cảnh vui vẻ mà sao lòng người đau khổ vậy.
Trần Nhược Lễ đến sớm hơn tôi.
Ở kối vào công viên giải trí, anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần âu màu xám nhat. Bộ đồ đơn giản trên người anh tỏa ra sức hâp đẫn đặc biệt.
Khiến nhiều người qua lại phải quái đầu nhìn.
Tôi chạy tới, nhưng đến cách anh khoảng hai, ba mét thì lại dừng bước.
Chần chừ, ngập ngừng, lúng túng, xấu hổ.
Tự dưng không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Tôi cứ đang loay hoay giả vờ bình tĩnh thì bóng anh đã đổ lên người tôi, ánh sáng trước mặt bị che khuất.
Anh đứng trước mặt tôi, cúi nhìn, bật cười như thể vừa tức vừa buồn cười:
“Ứng Duyệt, hay là tôi cùng em đào cái lỗ ở đây, để em chui xuống cho đỡ xấu hổ nhé?”
Anh cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán tôi:
“Cũng không biết tìm chỗ râm mà đứng, không sợ nắng à?”
Tôi nhận ra sự chiều chuộng trong lời nói anh, cố kiềm chế cảm xúc kích động, giả vờ hỏi:
"Anh không còn giận em nữa à?"
Mấy xe đẩy bán bánh ngọt xinh xinh trong công viên chẳng hấp dẫn được tôi, nhưng khi nhìn thấy quả bóng hình nơ bướm lấp lánh thì tôi lại đứng đờ ra vì mê mẩn.
Trần Nhượng Lễ hình như biết rõ tôi đang nghĩ gì.
Quét mã, thanh toán, thao tác liền mạch như nước chảy.
Anh nhận lấy quả bóng, cẩn thận buộc dây vào cổ tay tôi.
“Nơi này đông người, làm vậy để tránh em nhảy nhót lung tung rồi lạc mất.”
Nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tim tôi vô cùng ấm áp, rụt rè dò hỏi:
“Chúng ta thế này… có giống đang hẹn hò không?”
Đôi mắt đào hoa của anh lấp lánh ý cười.
Anh không trả lời mà lại lảng sang hướng khác:
“Ứng Duyệt, hôm nay anh có xịt một chút nước hoa.”
Tôi ngẩn người, không kịp hiểu:
“Sau đó thì sao?”
“Anh đang… muốn mở lòng.”
“Vậy nghĩa là—”
“Em có muốn hẹn hò với anh không?”
Tôi nhào vào lòng anh, giọng reo vang nghe như đang vẽ thêm dấu sóng sau mỗi chữ:
“Tất nhiên là muốn rồiii”
19
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trần Nhượng Lễ hiếm khi đăng ảnh lên vòng bạn bè.
Dưới ánh hoàng hôn nghiêng ngả, hai người tựa sát vào nhau.
Phần bình luận phía dưới như nổ tung.
【WTF, không tin nổi vào mắt mình!】
【Đây là vị thần tiên phương nào đã bắt được cậu đấy? Là “vợ bé nhỏ” thật à?】
【Có phải “bà xã trên lớp” thành sự thật rồi không? Chuyện gì thế này!】
Thật ra cái danh “bà xã trên lớp” cũng chỉ là mọi người gọi đùa.
【Cậu giấu anh em chuyện này à?】
【Trần Nhượng Lễ chơi không đẹp!】
【Yêu đương mà cũng không báo anh em một tiếng là sao? Gặp nhau khi nào vậy??】
Lửa tám chuyện của đám anh em rực cháy, cả đám còn oanh tạc cậu trên WeChat.
【Tưởng Trần Nhượng Lễ chỉ biết học Toán cơ mà? Hóa ra vẫn biết yêu đương à?】
【Cái bộ mặt lạnh lùng kia mà cũng biết yêu đương hả, mau kể cho anh em hóng với, tò mò c.h.ế.t đi được.】
【Chuyển khoản 666】
【Chuyển khoản 250】
【Chuyển khoản 1000】
【Đừng được đà làm tới nha, “Ứng Hợp”!】
Sau khi gom hết “các khoản hối lộ”, anh mới lười biếng gõ chữ trả lời:
【Muốn biết thì hỏi trực tiếp đi.】
Nhưng không ngờ, hôm sau, mấy anh em bao gồm cả anh tôi vì hóng hớt thực sự xông thẳng đến tìm Trần Nhượng Lễ.
…
Trên má của tôi vẫn còn dấu đỏ hồng mơ hồ, đứng cạnh Trần Nhượng Lễ.
Với ánh mắt trốn tránh, xấu hổ cùng dáng vẻ lúng túng kia, đến đứa ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Thế giới quan của anh tôi như thể cả thế sụp đổ:
“Ứng Hợp! Em ấy là người mà mày bảo sẽ dạy kèm giúp anh em tốt là tôi đây học tốt Toán, mà mày lại lén tóm luôn người ta??!”
Mặt không đổi sắc, Tôi đáp:
“Anh ấy cũng đã đóng góp to lớn cho thành tích kỳ này của em mà.”
Anh tôi giây tiếp theo liền chấp nhận luôn cái cớ này.
Chỉ tiếc nuối thở dài: “Trần Nhượng Lễ, sau này anh không thể làm bố cậu nữa rồi, chỉ có thể rơi nước mắt làm... anh rể của cậu thôi.”
20
Nhật ký của chú bướm nhỏ.
【Áp lực thi cử thật lớn, Toán học xem ra không cứu vãn được nữa, định đột kích đến chỗ “anh trai” để giải tỏa.】
【Không hiểu sao “anh” lại cứ đuổi mình đi, đặc biệt là lúc chơi bóng rổ, chẳng thèm bất ngờ, còn lườm mình, khinh bỉ hỏi: "Cười gì mà ngọt thế?”】
【Cái ông anh ngốc này mà cũng biết theo đuổi con gái sao? Đã không ăn mặc tươm tất, còn không biết dùng nước hoa nữa chứ! Mặt thì lạnh như tiền, bảo sao không ai dám lại gần.】
【Anh ấy thường khoe là có một người bạn cực kỳ đẹp trai, sợ mình bị quyến rũ mất. Buồn cười thật đấy. Đến khi tận mắt thấy thì mới biết — không cần bạn anh mê hoặc đâu, bản thân tôi đã bị người ta quyến rũ đến quên lối về rồi.】
【Tôi không muốn làm một đóa hoa để bị chọn. Tôi muốn làm một con bướm nhỏ, có nguyên cả khu vườn, tận hưởng mùa xuân.】
--Mới học dịch truyện trung có gì không đúng mong mọi người góp ý nhẹ nhàng--