Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Tôi ghét hai chữ ấy đến mức nào chứ?

Nó khiến mọi tình cảm của tôi đều trở nên xấu xí, chẳng có một chút chinh đáng nào.

Tôi bỗng dưng đứng dậy, làm ra vẻ dứt khoát, giọng nói lí nhí lại chẳng có khí thế:

“Tôi——”

“Tôi không phải em gái của Trần Nhượng Lễ!”

Ý thức tàn dư còn sót lại đến giờ phút này cũng có thể thấy rõ — tôi đã quá say.

Trần Nhượng Lễ đành phải đỡ lấy tôi khi tôi loạng choạng sắp ngã, thở dài bất lực.

Có người định lên tiếng chất vất: “Tửu lượng không tệ mà, sao mới một ly đã gục?”

Có người lên tiếng: “Chắc là vừa rồi có ai không để ý, tưởng rượu nhẹ nên không pha, thành ra độ cồn cao quá.”

 “Xin lỗi nhé.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị anh bế bổng lên.

Theo bản năng, tôi vòng tay qua cổ anh.

Hơi thở ấm nóng lướt qua làn da lành lạnh nơi cổ anh.

Đêm khuya dần buông xuống.

Tiếng ồn ào cũng dần tan biến. Trong lúc ấy, tôi có chút tỉnh táo hơn, nhưng vẫn thấy môi mình nóng rát.

Bao ấm ức trong lòng được cồn kích thích, trào ra thành dũng khí.

Tôi vùng vẫy đòi xuống, sau đó hung hăng kéo cổ áo của Trần Nhượng Lễ.

“Trần Nhượng Lễ! Em không phải là em gái! Em là em gái của anh em thôi!”

Giọng mềm nhũn như đang nũng nịu, nhưng lời thì chẳng dễ nghe chút nào: “Ai cho phép anh làm anh trai hả?”

Giọng anh dịu dàng một cách bất thường nhưng anh lại không hợp tác:

"Vậy ai suốt ngày gọi anh là anh?"

"Anh đã bảo rôi, không được tùy tiện gọi anh."

Tôi lục lọi trong túi, nói nhảm không ngừng:

“'Anh trai' với 'anh' khônggiống nhau!”

“Trần Nhượng Lễ, anh không giống với anh em, thật đấy!”

Mấy lời ngốc nghếch trong lòng từ lâu đã sắp bật ra, giờ không còn kìm nén được nữa.

Tôi lải nhải không ngừng, mặc dù lời nói đã lộn xộn, nhưng trong đó có vô số lần tôi đã tự hỏi đi hỏi lại trong lòng.

“Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không, anh hỏi em: phải theo đuổi người ta thế nào không, Trần Nhượng Lễ… anh còn muốn biết không?”

Anh dùng tay đỡ lấy eo tôi, giọng trầm thấp như mang theo mê hoặc: “Vậy em định theo đuổi như thế nào?”

“Gần hơn một chút nữa…”

Tôi ngẩng đầu lên lần nữa.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng gần.

Và rồi, như có tiếng chuông tình yêu vang lên.

“Vậy em hôn một cái… có tính là theo đuổi anh không?”

“Nếu tính là lợi dụng, thì báo cảnh sát bắt em đi nhé, nhốt em lại đoàng hoàng vào…”

Lời vừa dứt, tôi chủ động lại gần, hôn nhẹ lên một bên má của anh-Như chuồn chuồn lướt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cơ thể anh thoáng cứng đờ.

“Ứng Duyệt, em có biết mình đang làm gì không?”

Như thể sau hành động đầy can đảm kia, tôi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, lẩm bẩm rồi mỉm cười: “Biết mà.”

Anh thở dài: “Vậy… em có nhớ, lần đầu gặp nhau của chúng ta không phải ở nhà anh em không?”

Nhưng lúc này tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ…

17

Đầu đau như búa bổ, túi thì trống trơn.

Tỉnh lại đã thấy mình trong ký túc xá trên chiếc giường quen .

Mắt vẫn chưa mở hẳn, tôi kéo rèm ra, ánh nắng chói chang chiếu vào. Tôi dụi mắt.

Vừa mở được mắt, đã thấy Sở Giai đứng trước mặt, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt đầy dò xét:

“Gì đây? Phán quan mở phiên tòa phán xử à?”

“Cậu với Trần Nhượng Lễ từ bao giờ lại phát triển tới mức ấy rồi? Tính giấu cả bọn tớ à?”

Tôi sững người.

Ký ức vụn vỡ của đêm qua bắt đầu hiện lên, và cuối cùng đọng lại rõ ràng nhất — là khoảnh khắc tôi gào lên "Tôi không phải em gái Trần Nhược Lễ."

Tôi… say quá rồi nên bị mất trí nhớ luôn hả?!

Nhận ra điều đó, tôi lập tức tái mét mặt mày.

Dù đã mơ hồ đoán được kết cục, tôi vẫn cố níu hy vọng mong manh:

“Tối qua… Trần Nhượng Lễ đưa tôi về thật à?”

“Ừ hứ. Nhưng là tôi vác cậu vào ký túc.”

Sở Giai kể tiếp, vẻ mặt còn hơn cả đang kể chuyện kinh dị:

“Cậu bám lấy Trần Nhượng Lễ như bạch tuộc, cứ khăng khăng nói mình không ngu, chỉ là Toán Cao cấp hơi kém thôi, chứ đi chợ vẫn tính tiền rành rọt.”

Cứu tôi với!!!

Tôi rốt cuộc đã phun ra mấy câu điên khùng gì sau khi say vậy trời?!

Tôi nằm gục xuống giường, không còn thiết sống nữa, rồi kéo chăn trùm kín đầu như muốn tách khỏi thế giới.

Trong bóng tối mờ mịt, tôi gào thét như kẻ tuyệt vọng sắp hóa điên.

Vì chẳng tài nào nhớ được rõ ràng tối qua mình đã làm gì, nói gì, tôi chỉ còn cách bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, run tay soạn tin nhắn cho Trần Nhượng Lễ để… cứu vớt danh dự mong manh.

May mắn là anh chưa chặn tôi.

【Cảm ơn anh đã đưa em về.】

Tôi tiếp tục gõ tin, tâm trạng như tro tàn:

【Xin lỗi anh vì tửu lượng quá tệ, nếu tối qua em có nói gì hay làm gì quá đáng thì mong anh hãy quên hết đi nhé, em thật sự không cố ý đâu, xin đừng để bụng ạ.】

Ngay sau đó, màn hình hiện dòng chữ: “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Một phút sau—

Trần Nhượng Lễ: 【Tôi muốn báo cảnh sát】

?

Cái gì cơ?!

Nghiêm trọng tới mức đó á!?