Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sức mạnh tình yêu.

Người bình thường t.h.i t.h.ể dục chạy 100m còn thở không ra hơi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô nàng đã chui tọt vào đám đông ngoài sân.

Thậm chí còn quên luôn điện thoại.

Tôi lại nhìn vào màn hình lần nữa.

Lúc điện thoại sắp tắt, tôi lướt tay chạm sáng màn, vô tình phóng to bức ảnh.

Cặp mắt kia—cặp mắt như thể nhìn chó cũng thâm tình ấy—chiếm trọn cả màn hình.

Như đang đối diện với tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, cặp mắt ấy thật sự xuất hiện trước mặt tôi.

“Lén chụp tôi đấy à?”

Tôi giật mình quay phắt lại, tay run lên, điện thoại của Sở Giai bay lên không trung như trong phim slow-motion.

Mắt thấy nó sắp rơi tự do—

Tôi lao tới vớt lấy.

Nhưng người khác lại nhanh hơn.

Chiếc điện thoại rơi gọn vào bàn tay xương khớp rõ ràng của người ấy.

Còn tôi—

Lại vô thức… nắm lấy cổ tay anh ta.

Bàn tay ấm nóng đến ngỡ ngàng.

Anh cúi đầu, ánh mắt hơi rủ xuống.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng hình như… anh đang cười.

“Ứng Duyệt, em đang tính phi tang bằng chứng à?”

Khóe môi anh cong lên, nụ cười ấy khiến tôi chóng mặt choáng váng.

“Tôi không có.”

Điện thoại của Sở Giai là dòng iPhone bản mới nhất 1TB, giá hơn chục triệu.

Tôi như người vừa thoát nạn, vội lắc đầu giải thích:

“Điện thoại đắt vậy, làm sao tôi nỡ làm hỏng được.”

Nhưng vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy không đúng lắm.

Tôi mím môi, nhỏ giọng nói thêm:

“Tôi không hề lén chụp anh.”

“Ồ.”

Anh gật đầu như đã hiểu.

Nhưng vẻ mặt như cười như không ấy rõ ràng đang viết chữ to đùng trên trán:

“Tôi không tin.”

“Vậy thì—”

Trần Nhượng Lễ kéo dài giọng, vẻ mặt bình thản mà “dễ thương lượng”:

“Em gái à, có thể buông tay khỏi cổ tay tôi được chưa?”

Tôi: !!!

Tôi… tôi không muốn sống nữa!!

Giật lấy “con tin” xong, tôi quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp.

Vừa lúc tôi rời đi, bạn anh ấy từ sân bóng cũng bước ra, tay còn cầm chai nước.

Anh bạn đó đụng nhẹ vào vai Trần Nhượng Lễ, nhìn theo bóng tôi đang hốt hoảng chuồn lẹ, vẻ mặt chẳng lấy làm lạ:

“Lại một bé gái tỏ tình thất bại bị từ chối à? Mày đúng là cái máy nghiền tim người ta thật đấy.”

Trần Nhượng Lễ lạnh nhạt phủ nhận:

“Không phải.”

Người kia bật cười:

“Thế quái nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây? Bộ mày cũng biết ‘khai hoa kết quả’ rồi hả?”

Cách một khoảng không xa, tôi nghe thấy giọng Trần Nhượng Lễ thản nhiên mà mập mờ đáp lại:

“Biết đâu đấy.”

Tôi....

Đang cố cắm đầu cắm cổ chạy trốn—

Đột nhiên khựng bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tim tưởng đã nguội lạnh, giờ như b.ắ.n pháo hoa.

Anh không phủ nhận.

Anh ấy…

Là có ý gì cơ chứ!?

6

Nhưng pháo hoa trong tim tôi sớm tắt.

Bất kể hành vi đáng ngờ của tôi có khiến Trần Nhược Lễ hiểu lầm hay không thì tôi vẫn là em gái của bạn anh ấy.

Cũng phải nể mặt em gái của bạn đúng không?

Nhưng dù tôi biết chắc câu trả lời, nụ cười trêu ghẹo của anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi trong nhiều đêm, khiến tôi mất ngủ.

!!!

Tôi không thể cứ như thế được.

Lập tức tôi đổ lỗi cho việc bản thân gần đây học quá ít.

Bởi vậy, tôi tìm một công việc học thuê bán thời gian tại một trường đại học tại Châu Thành, trên diễn đàn đại học. Với lý do khiến bản thân bận rộn hơn, tuyệt đối không phải vì muốn gặp Trần Nhược Lễ.

Chỉ là… với một người ngoan hiền, luôn luôn học môn dễ mà vẫn trượt như tôi thì… chuyện đi dạy thay đúng là lần đầu trong đời.

Vì tội chột dạ nên tôi đến sớm một cách bất thường.

Lúc ấy, trong giảng đường rộng lớn chỉ lác đác vài người, chỉ có vị giáo sư tóc bạc là đến sớm hơn tôi.

Ông ấy bảo mọi người tải app học tập thông minh, tuyên bố buổi học này sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến và “ngẫu nhiên gọi tên”.

Phần đăng ký tài khoản yêu cầu tự đặt ID, tôi còn chưa nghĩ được gì thì đầu đã nóng lên, tay nhanh chóng gõ luôn một dòng:

“Vợ bé của Trần Nhượng Lễ.”

Hehe.

Hài lòng.

App yêu cầu xác thực tên thật, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì thông báo điện thoại bật lên, kéo mất sự chú ý.

Trong khung chat là tôi và anh trai, hai đứa đang cãi nhau ầm ĩ vì… hôm nay mẹ nấu món gì.

Giảng đường dần dần có thêm người.

Tôi nghe thấy vài cô gái ở bên tai thì thầm đầy kinh ngạc:

“Trời ơi, đúng là nhan sắc đỉnh chóp. Cái mặt kia đúng là kỳ quan nhân loại mà.”

Tôi lập tức dỏng tai lên, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Ngược sáng, người đó vóc dáng cao lớn, vai lưng vững chãi, tựa như cả cơ thể phát sáng.

Không khí bỗng nhiên loãng đi, tôi nín thở.

Lúc còn đang lo đối mắt ban nãy có phải ảo giác không, chuông vào lớp đã vang lên.

Giáo sư hô mọi người quét mã điểm danh.

Tôi ngơ ngẩn làm theo như cái máy.

Quét xong mã, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Khoan đã—

Tôi có quên đổi tên đăng nhập sang tên thật không!?

Và thế là—

Giữa một đám ID tên tuổi đầy nghiêm túc, cái tên dài dòng và dị hợm của tôi lập tức lọt vào mắt xanh của giáo sư.

Ông ấy nhíu mày, ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính,

Giữa lớp học hai trăm người, chỉ tay đọc lớn:

“Ai là Vợ bé của Trần Nhượng Lễ?”

“Làm ơn đổi tên tài khoản thành chuyên ngành và họ tên thật.”

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, nghiến răng giả chết.

Nhưng giáo sư đâu có buông tha:

“Ai là Vợ bé của Trần Nhượng Lễ?”

Không ai đứng lên.

Vì thế ông đổi cách hỏi khác:

“Trần Nhượng Lễ, nếu vợ bé của em không đứng ra nhận người, thì thầy sẽ điểm danh từng bạn một.”

Điểm danh từng người—

Thế là tôi tiêu thật rồi!

Tôi nhất định sẽ bị lộ!