Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sẽ có thêm một nghiên cứu sinh tuyệt vọng trên đời!
Tôi không thể thất đức vậy được.
Tình thế không cho phép tôi giả vờ ngu nữa.
Tôi kéo chặt mũ áo hoodie, hận không thể chui luôn vào trong đó cho đỡ nhục.
Tuyệt vọng đứng lên.
Những ánh mắt đùa cợt, trêu chọc bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
Tôi cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào mắt Trần Nhượng Lễ.
Nhưng—
Cơn bão tôi tưởng sắp ập đến lại không xảy ra.
Thứ tôi nghe được là giọng giáo sư mang đậm chất “xem trò vui không sợ to chuyện”:
“Trần Nhượng Lễ, em với người ta là sao vậy?”
Xử công khai giữa lớp là chí mạng luôn.
Tôi thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy, gần như không dám nghe Trần Nhượng Lễ sẽ nói gì.
Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi?
Một đứa mang tâm địa mờ ám như tôi?
Nhưng khi tôi sắp đưa tay lên che tai lại thì—
Giọng Trần Nhượng Lễ lười nhác vang lên:
“Tính ra… là người nhà?”
Giọng nói bình thản lại ẩn chứa ý cười, khiến tôi không phân biệt nổi đó là giúp tôi giải vây, hay là đang trêu chọc đầy ẩn ý.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt anh là ánh sáng long lanh nhẹ nhàng—
Tựa như… có chút dịu dàng lưu luyến.
7
Nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng.
Sau giờ học, tôi như bôi dầu vào chân và nhờ có vóc dáng nhỏ bé, tôi chạu rất nhanh trong đám đông đông đúc bên ngoài lớp học.
Vừa thở hổn hển vừa quay lại ký túc xá.
Sở Giai ngạc nhiên.
"Cậu trang bị kỹ vậy, là đi học hộ hay đi cướp mộ vậy?"
Tôi ngồi thụp xuống ghế, tê liệt, xấu hổ khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. "Quên chuyện đó đi, có khi tớ sẽ sống luôn trong đấy đây"
Cô ấy làm như không nghe thấy, tiếp tục chia sẻ tin sốt dẻo trong ngày.
“À mà, cậu đi Đại học Châu Thành học thay phải không? Cậu còn nhớ Trần Nhượng Lễ không?
Nghe bảo tiết học công khai hôm nay của ảnh xảy ra chuyện siêu ngại ngùng, có một bạn nữ…”
Mặt tôi lập tức tái mét.
Trong khi cô bạn vẫn đang chìm đắm trong thế giới tám chuyện của mình, tôi tranh thủ cởi đồ chỉ trong ba nốt nhạc.
Sở Giai vừa kể xong, bắt đầu lắp ghép lại câu chuyện, giọng cô ấy dần dần chậm lại:
“Cơ mà… sao tớ thấy bạn nữ trong hình đó mặc đồ giống hệt cậu…”
Cô ấy quay phắt lại nhìn, thì chỉ thấy tôi đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trên người là bộ đồ ngủ hoa nhí, thần thái thanh thản, dáng vẻ không một gợn sóng.
Tôi dịu dàng mỉm cười:
“Gì cơ?”
“Không…”
Sở Giai thà tin rằng mình hoa mắt, chứ tuyệt đối không nghi ngờ tôi.
Cô ấy đúng là… tôi cảm động đến muốn khóc thật.
“Chắc do tớ nghĩ nhiều quá thôi.”
Cô ấy nhét luôn một miếng snack to đùng vào miệng, vừa nhai vừa lèm bèm:
“Nhưng kiểu người đó đúng là điên thật, đào hoa xấu dễ làm tụt luôn vận may tài chính của tụi mình.”
Tôi: bị cô ấy vô tình làm tổn thương sâu sắc.
Định mở WeChat lên lướt vài vòng giải khuây, nhưng vừa thấy một loạt tầm hơn chục lời mời kết bạn lạ hoắc, tôi lại nhức đầu hơn.
“Em gái xinh thật đấy, cuối cùng cũng tìm được WeChat của em.”
“Anh là Vương XX khoa Luật, mời em đi ăn tối.”
“Em có thích ngựa không?
Ngựa Ả Rập, ngựa Hãn Huyết… còn có mã QR của anh nữa nè.”
Nghĩ đến vận may tài chính bấp bênh của mình, tôi nghiến răng, một hơi từ chối hết tất cả.
Cũng vì thế mà lỡ mất một người—
Dưới cái ảnh đại diện nền trắng tinh, là một dòng tin ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn năm chữ:
【Tôi là Trần Nhượng Lễ.】
8
Vài ngày vừa qua đối với tôi dài như một năm vậy.
Ký ức c.h.ế.t chóc về cái ngày đi học thuê đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi một cách mất kiểm, khiến cả cơ thể tôi héo rũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tất nhiên đã có nhiều người quay video và đăng lên diễn đàn trường.
Mà Trần Nhượng Lễ thì lại là người rất được chú ý trong trường, nên hàng loạt bầi viết nổi lên như:
#Chuyện tình cảm của Trần Nhược Lễ.
#Trần Nhược Lễ công khai bạn gái.
#Trần nhược Lễ công khai bày tỏ tình cảm trong lớp học.
Thậm chí là
#Đóa Hoa cao lãnh đã có chủ.
Cứ thế khiến cả Đại học Châu Thành dậy sóng.
Thậm chí cả khu đại học cũng đang xôn xao bàn tán chuyện này.
Ví dụ như—bên tai tôi.
“Con bé đó che kín mít, rụt rè như vậy, rốt cuộc làm thế nào cưa đổ Trần Nhượng Lễ vậy trời?”
“Thảo nào bao nhiêu gái xinh theo đuổi mà anh ấy không động lòng, thì ra là đã có người trong lòng từ lâu. Cũng được đấy, xem như người sâu sắc.”
“Cái gì mà sâu sắc! Có bạn gái lại không công khai, còn để mình thành trai độc thân quốc dân, chẳng phải là cố tình dụ dỗ ong bướm à? Con nhỏ kia chắc là chịu không nổi nên mới bày ra trò đó.”
“Nói vậy thì… Trần Nhượng Lễ giống tra nam quá.”
Mấy người bên cạnh bàn luận đến là nhập tâm, nói cứ như thật.
Tôi bịt tai, cúi đầu chạy, chỉ mong thoát khỏi vùng đất thị phi, cách biệt toàn bộ âm thanh.
“Ứng Duyệt.”
Cho đến khi… giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi khựng bước, ngẩng đầu ngơ ngác.
Phía xa, Trần Nhượng Lễ nheo mắt nhìn tôi, mắt đầy tia soi mói.
Chắc do tôi nhạy cảm quá, nên cảm thấy ánh mắt cao cao tại thượng của anh ấy cứ như đang dòm cá nằm sẵn trong rọ.
Không phải trùng hợp.
Anh ấy là cố ý đến tìm tôi tính sổ!
Biểu cảm lạnh tanh kia như thể sắp túm gáy tôi ném ra ngoài tới nơi rồi.
Tôi cúi đầu, trong lòng trĩu nặng, sẵn sàng tinh thần chịu phán quyết cuối cùng.
“Sao lại từ chối lời mời kết bạn của tôi?”
Hả?
Tôi tim khẽ run lên.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, vội rút điện thoại, lướt lại danh sách những người từng bị tôi từ chối thẳng tay, thì thấy đúng một dòng quen quen đập vào mắt:
【Tôi là Trần Nhượng Lễ.】
Chết thật rồi.
Lúc từ chối tôi m.á.u lên não, chẳng hề nhìn kỹ!
Trần Nhượng Lễ tiến lại gần, mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại của tôi.
Anh liếc một cái, khẽ cười như không:
“Người theo đuổi cũng đông đấy.”
Nghe không ra là cảm thán, châm chọc hay… ghen.
Tôi cứng đờ, bị ánh mắt sắc như đèn pin của anh ấy chiếu thẳng vào, vội vàng giải thích:
“Em không cố ý! Em không biết cái đó là anh.”
“Ồ.”
Giọng anh bình thản:
“Tôi còn tưởng em chơi xong trò tạo scandal thì quay mặt chối bay chối biến luôn cơ.”
Có thể nào… tôi là người, không phải xác c.h.ế.t được không?
Sợ nhất là đương sự đến móc mỉa tận mặt.
Tôi cắn răng, đứng thẳng lưng, tuyên bố lập trường:
“Em không chối bỏ. Nhưng em thật sự không biết nên bồi thường cho anh thế nào…”
Dù sao giờ cả trường đang dậy sóng vì chuyện đó.
Tôi hơi phiền muộn, khẽ thở dài một hơi:
“Xin lỗi… danh tiếng của anh chắc là… bị em phá hỏng rồi.”
Nói còn rất chân thành nữa chứ.
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt anh có phần… ngỡ ngàng.
Chỉ là thoáng qua.
Rồi ánh mắt anh như gợn nước trôi nhẹ.
“Danh tiếng? Bị hỏng?”
Anh lặp lại lời tôi, giọng chậm rãi, rõ ràng—
Một câu vốn dĩ rất đỗi bình thường, mà qua miệng anh, lại như mang theo ẩn ý sâu xa mờ ám.
Tôi cắn lưỡi, đang định chối đây đẩy đi cho lẹ.
Thì anh lại nhìn tôi đầy nghiêm túc, trông như thể đang đàm phán hòa bình giữa hai nước lớn vậy:
“Xem ra… em phải nghĩ cách chịu trách nhiệm với tôi rồi.”