Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Lương n Nghi." Hoắc Diễn Chu đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Tôi biết tôi có lỗi với em và con gái, đây là chút bồi thường tôi dành cho hai mẹ con."
Sợ tôi không nhận, anh ta lại nói thêm một câu.
"Cái này là cho em và con, đừng có thù oán với tiền bạc, nhận thay Trăn Trăn đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn Chu.
Vừa nãy anh ta còn đang nổi điên, sao tự nhiên lại nói chuyện đàng hoàng như người bình thường rồi?
Không dưng ai dễ cầm cân mà chạy.
Tuy nhiên, vì tiền, vì tương lai của hai con tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Trước khi chính thức ký hợp đồng, tôi sẽ không cãi nhau với anh ta nữa.
Sau khi tôi rót cho Hoắc Diễn Chu một tách trà ô long, trông anh ta có vẻ vui vẻ hơn nhiều.
"Thế mới phải chứ, Lương n Nghi, chỉ cần em vẫn dịu dàng như trước, tôi sẽ không ly hôn với em đâu, em cứ yên tâm làm Hoắc phu nhân của tôi. Tôi chỉ là trao tình yêu cho Hoàng Dũ thôi, nhưng tôi vẫn sẽ về nhà mà."
Tôi nén lại cảm giác buồn nôn, im lặng.
Trong mắt Hoắc Diễn Chu, người luôn tự luyến, tôi coi như đã ngầm đồng ý.
"Em biết đấy, tính cách tôi không hợp làm ăn. Người trên thương trường đều rất giả tạo, bao gồm cả bố mẹ tôi nữa, tôi là người trọng tình cảm, chủ yếu là sự chân thành, không hợp nói chuyện với họ.”
"Bố tôi không hài lòng về tôi lắm, chắc sẽ không sớm giao gia nghiệp vào tay tôi đâu. Vậy nên, trong tay tôi chỉ có bấy nhiêu cổ phần thôi, em đừng chê ít.”
"Lúc Minh Niên chào đời, bố đã chuyển 12% cổ phần sang tên thằng bé, còn gửi ngân hàng một lượng vàng cố định cho nó.”
"Mới sinh được một tháng, tài sản dưới tên nó đã nhiều hơn cả tôi, một người cha rồi. Vậy nên, tôi không cần thêu hoa trên gấm nữa."
Hoắc Diễn Chu càng nói càng ra dáng người, tự nhiên tôi thấy anh ta thuận mắt hơn nhiều.
"Bây giờ, ngược lại lại có ích. Lương n Nghi, tất cả tài sản dưới tên tôi bây giờ, đều để lại cho em và con gái."
Hoắc Diễn Chu cười giả tạo, bắt đầu tự khen mình.
"Tôi có thể không phải là một người chồng chung thủy, nhưng tuyệt đối là một người cha tốt, lời này không sai chứ?"
Hút thuốc trong phòng con trai.
Ngủ gật khi bế con gái.
Hoắc Diễn Chu vậy mà còn có mặt mũi nói ra lời này.
Tôi rất muốn đổ ấm trà ô long đó lên đầu anh ta.
Nhưng vì tiền, tôi nhịn.
"Ừm, anh đúng là một người cha tốt, trong lòng có hai đứa trẻ. Điều này tôi không thể phủ nhận, sự hy sinh của anh tôi đều thấy cả…."
Tôi giả vờ thở dài một hơi, "Chỉ là chúng ta không có duyên phận, nhưng đừng liên lụy đến con cái, Trăn Trăn và Minh Niên đều rất yêu quý người cha này của mình…"
Mấy lời đó khiến Hoắc Diễn Chu sướng rơn.
Nụ cười trên mặt anh ta lại càng tươi hơn vài phần.
Hoắc Diễn Chu nói một câu khá đúng.
Tiền bạc là vô tội.
Chẳng có ai cần phải làm khó tiền bạc cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vì tiền, vì con tôi, tôi nhất định sẽ giành được tất cả số cổ phần trong tay anh ta.
"Tiệc kết thúc, em đi cùng tôi lên tầng ba ký tên dưới sự chứng kiến của luật sư nhé, đợi công chứng xong, văn kiện sẽ chính thức có hiệu lực."
"Đi luôn bây giờ đi." Tôi kiên nhẫn nói, "Anh nhiều việc, lại có quan hệ tốt, bao nhiêu người hẹn anh ra ngoài, tôi không muốn làm chậm trễ chính sự sau này của anh."
Hoắc Diễn Chu vội vàng đáp lời.
Năm nay anh ta 39 tuổi.
Theo lý mà nói, đây phải là thời điểm hăng hái, phơi phới khí thế, sự nghiệp thành công.
Nhưng trên thực tế, anh ta lại là một kẻ vô dụng.
15 năm trước. Hoắc Diễn Chu anh tuấn nho nhã, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là biết ngay anh ta chắc chắn từ nhỏ đã sống trong môi trường nhung lụa.
Cái vẻ ung dung tự tại trên người đó, không thể giả vờ được.
Khác với tôi, một người không được gia đình yêu quý, toàn thân đầy gai góc.
Khi ấy, công tâm mà nói, Hoắc Diễn Chu là một đối tượng liên hôn rất tốt.
Anh ta coi như là độc nhất vô nhị trong giới, không phải loại công tử bột chuyên phá hoại gia sản tổ tông, cũng không phải loại thế hệ thứ hai có trách nhiệm muốn đưa cả gia tộc vượt lên một tầm cao mới.
Mặc dù anh ta thích khoác lác, không có chí lớn, không thích phấn đấu, nhưng dù sao nhân phẩm cũng không có vấn đề gì lớn.
Thích mèo con ch.ó con.
Mỗi năm đều dành thời gian cố định, đến viện phúc lợi chơi với những đứa trẻ không có gia đình.
Khi đó, tôi quá trẻ, tin rằng anh ta là một người rất rất tốt.
Mấy năm trước tôi mới biết, anh ta hóa ra chỉ đang diễn kịch, muốn kiếm tiếng tốt trong giới.
Chỉ trách khi đó tôi quá trẻ, nhầm vàng thau lẫn lộn.
…
Năm năm đầu sau khi chúng tôi kết hôn, Hoắc Diễn Chu tạm thời được coi là một người chồng, người cha tốt.
Thích tự mình vào bếp, chờ đợi tôi nếm thử và đánh giá.
Biết tất cả sở thích của tôi, nhớ sinh nhật tôi và kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Anh ta còn rất thích trẻ con.
Sau khi con trai Minh Niên chào đời, Hoắc Diễn Chu nói anh ta chắc chắn sẽ là một người chồng và người cha rất tốt.
Anh ta quả thực đã làm được.
Đối với tôi thì thiên vị khắp nơi, đối với con thì yêu thương đủ kiểu.
Hoắc Diễn Chu gần như tận hưởng mọi khoảnh khắc bên con. Dù Minh Niên sau này có đến cái tuổi "khó chiều" đi chăng nữa, Hoắc Diễn Chu cũng chưa bao giờ nặng lời với con.
Sáu năm kết hôn, vô số người vẫn nói tôi số sướng. Dù là liên hôn gia tộc, nhưng đối phương lại là một quý công tử ôn hòa nhã nhặn, không chút nóng nảy hay kiêu căng, càng không dính dáng đến những thói hư tật xấu của đám công tử bột khác. Huống hồ, Hoắc Diễn Chu lại còn có chiều cao và ngoại hình chẳng thua kém bất kỳ minh tinh nào. Xét mọi nhẽ, tôi – một người có gia thế kém hơn một chút – chính là người "vớ bở".
Từng có một cô bạn còn quả quyết rằng, chọn người ấy mà, đừng chọn kiểu người chỉ đối xử tốt với mình vì họ yêu mình, mà hãy chọn người vốn dĩ đã tốt. Như vậy, cho dù hai người không yêu nhau, ít nhất cũng sẽ không tổn thương nhau.
Trong mắt cô ấy, Hoắc Diễn Chu chính là một người như vậy.
Lúc đó, tôi không hề để tâm đến những lời nói tùy tiện của cô bạn ấy.
Nhưng giờ đây nhìn lại, cả tôi và cô ấy đều đã mù quáng.
Hoắc Diễn Chu thích trẻ con, bởi vì hắn có thể ra vẻ làm cha trước mặt chúng. Minh Niên có đến cả chục bảo mẫu kề bên, đằng nào cũng chẳng đến lượt hắn phải bận tâm chăm sóc, chỉ cần chơi đùa với con thôi, nên Hoắc Diễn Chu nào có lý do gì để ghét bỏ trẻ con. Còn chuyện thích nấu ăn, đơn thuần chỉ vì đó là sở thích của hắn. Hơn nữa, hắn lại thích được người khác khen ngợi.