Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhìn kỹ, tôi thấy khóe mắt Hoắc Diễn Chu đã hằn thêm vài nếp nhăn. Thời gian vốn dĩ rất tàn nhẫn, luôn tìm mọi cách để lưu lại dấu vết trên gương mặt con người. Hoắc Diễn Chu lại còn tỏ vẻ thanh cao, chưa bao giờ chịu chăm sóc da dẻ, ra ngoài cũng chẳng buồn thoa kem chống nắng, lấy cái cớ mỹ miều rằng "nội hàm quan trọng hơn vẻ bề ngoài". Bởi vậy, mỗi khi tôi và hắn cùng xuất hiện tại các sự kiện quan trọng, truyền thông luôn trêu chọc rằng Hoắc Diễn Chu trông như già hơn tôi cả chục tuổi.
Chỉ vì chuyện này, Hoắc Diễn Chu đã một mạch phong sát ba tòa soạn báo. Cũng được coi là một trò cười trong giới thượng lưu.
"Hoắc tiên sinh, Hoắc phu nhân, nếu không có vấn đề gì, bản giấy chuyển nhượng cổ phần này có thể ký rồi ạ."
Tôi không có ý kiến gì, nhận lấy tập tài liệu và cây bút, không chút do dự mà đặt bút ký tên.
10% cổ phần, cuối cùng cũng là của con gái tôi.
"Trăn Trăn sau này lớn lên hiểu chuyện nhất định sẽ hiếu thuận với anh." Tôi khách sáo vài câu.
Không ngờ, Hoắc Diễn Chu lại tin sái cổ.
"Đương nhiên rồi, trên đời này chẳng tìm đâu ra một người cha thông tình đạt lý và hào phóng như tôi đâu."
Hắn ta luôn như vậy, không có quá nhiều chấp niệm với tiền bạc.
Hắn ta mãi mãi tự do, mãi mãi ôn hòa, và mãi mãi đa tình.
Hắn ta có thể đối xử tốt với một người, nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào thu hồi lại tình yêu ấy, rồi trao cho kẻ khác.
Cái gọi là kẻ đa tình, chính là chuyên khắc chế những người tu vô tình đạo như chúng tôi.
Hoắc Diễn Chu đưa tập tài liệu đã ký xong cho tôi.
"Em kiểm tra lại đi."
Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi của Hoắc Diễn Chu.
Cuối cùng thì tôi cũng không cần phải giả bộ nữa.
Mất đi cổ phần rồi, Hoắc Diễn Chu còn có giá trị lợi dụng gì nữa chứ?
Bước xuống lầu, chắc hẳn lời khen của tôi đã khơi gợi chút ít "tình cha" trong hắn, Hoắc Diễn Chu bèn đi khắp nơi tìm bóng dáng con gái.
"Để tôi bế con bé đi." Thấy mẹ chồng đang đùa với Trăn Trăn, Hoắc Diễn Chu lại lần nữa lên tiếng.
Thấy tôi không lên tiếng phản đối, mẹ chồng cuối cùng cũng trao con bé cho Hoắc Diễn Chu.
Hoắc Diễn Chu vụng về điều chỉnh tư thế.
Con gái tôi chẳng vui vẻ gì trong vòng tay hắn.
Đã lâu lắm rồi hắn không bế con, nên sớm đã quên hết những kỹ năng đó rồi.
Trăn Trăn vùng vẫy trong vòng tay Hoắc Diễn Chu, loay hoay vặn vẹo, suýt bật khóc.
Hoắc Diễn Chu có chút luống cuống tay chân, cầu cứu nhìn sang mẹ mình.
Mẹ chồng cuối cùng cũng bế con bé về.
Hoắc Diễn Chu có vẻ không vui.
"Con bé sao lại như vậy? Tôi là bố của nó kia mà, vậy mà nó lại chẳng gần gũi tôi chút nào."
"Từ lúc con bé sinh ra đến giờ, con tổng cộng chỉ bế nó đúng một lần, lại còn suýt làm rơi nó nữa chứ. Nó lấy tư cách gì để thích cái người bố như con đây hả?"
Mấy năm nay, mẹ chồng ngày càng bất mãn với Hoắc Diễn Chu.
Không biết có phải do biến đổi gen hay không, mà bố mẹ chồng – những người luôn có nguyên tắc – lại sinh ra cái tên hỗn trướng Hoắc Diễn Chu này.
Hoắc Diễn Chu không cãi lại mẹ mình, chỉ kéo tôi sang một bên.
"Em nói xem mẹ anh sao lại đối xử với anh như vậy? Anh dù sao cũng là con trai mẹ, thế mà mẹ cứ bất mãn với anh mãi. Còn Trăn Trăn nữa, con bé cũng thật quá khiến anh thất vọng, anh nhớ Minh Niên hồi nhỏ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, sao Trăn Trăn lại không học tập anh nó một chút đi chứ."
Tôi không kìm được liếc nhìn Hoắc Diễn Chu một cái.
Với một đứa trẻ nhỏ xíu như thế mà cũng đòi hỏi giá trị cảm xúc, hắn ta đúng là một tên thần kinh.
Thấy tôi không để ý đến mình, Hoắc Diễn Chu lập tức tỏ vẻ bực bội ra mặt.
Hắn ta lúc nào cũng vậy.
Đến cả mấy kẻ chuyên lật mặt cũng chẳng bì được với hắn.
...
Đúng lúc Minh Niên vừa từ trên lầu xuống, Hoắc Diễn Chu lập tức sán lại gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Minh Niên, dạo này con có nhớ bố không?"
"Lần trước con gặp bố là một năm về trước rồi ạ."
Lời Minh Niên nói quả thực không hề quá lời chút nào.
"Bố là bộ mặt của gia tộc Hoắc, thường xuyên phải đi xã giao mà." Hoắc Diễn Chu đi tới, "Giờ con đã cao lớn thế này rồi, mau để bố xem nào."
"Đợi một thời gian nữa, bố sẽ giới thiệu cho con một dì, được không?"
Hoắc Diễn Chu khéo léo dẫn dụ.
"Minh Niên, con có thích em gái không? Con có muốn có thêm một đứa em trai nữa không? Đợi dì bên ngoài sinh em trai rồi, bố sẽ mang về cho con chơi nhé..."
"Anh có thôi đi không?" Tôi cắt ngang lời Hoắc Diễn Chu, "Sao lại nói những lời như vậy trước mặt con chứ!"
Hoắc Diễn Chu không nói nữa.
Minh Niên ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn Chu.
"Bố, bố đang nói đến con riêng của bố sao ạ?"
Hoắc Diễn Chu mừng rỡ ra mặt.
"Đúng vậy, nhưng nó cũng là em trai con. Đến lúc đó, đợi nó chào đời rồi, con đừng có bắt nạt em trai nhé."
Khóe môi Minh Niên vô tình cong lên một đường, rồi cậu bé chạy đến bên ông Hoắc, cố làm ra vẻ ngô nghê.
"Ông nội, ông không cần con nữa sao ạ? Bố nói sau này bố sẽ có con riêng, con phải nhường nhịn em trai. Ông nội, con sẽ không bắt nạt em trai đâu, ông đừng đuổi con ra ngoài có được không?"
Ông Hoắc nhìn sang Hoắc Diễn Chu.
Biểu cảm của Hoắc Diễn Chu lúc này khó coi đến tột độ.
"Thằng nhóc này... bố đối xử với con không tốt sao, vậy mà con dám đi mách lẻo về bố à?"
"Cút!" Ông Hoắc lộ vẻ mất kiên nhẫn.
"Hoắc Diễn Chu, mày đúng là giỏi giang lắm, dám nói ra những lời như vậy với thằng bé sao..."
Sau khi bị ông Hoắc mắng một trận ở thư phòng tầng ba, Hoắc Diễn Chu vẫn không chịu buông tha, kéo tôi về phòng, hạ giọng dịu dàng mở lời.
"Lương n Nghi, em hẳn là đoán được vì sao anh lại chuyển số cổ phần dưới danh nghĩa anh sang cho Trăn Trăn chứ, anh đang lấy lòng em đó, chẳng lẽ em không nhìn ra sao? Anh muốn em nói tốt về Hoàng Dũ trước mặt bố mẹ, em không thể nhận tiền rồi không chịu làm gì chứ?”
“Mẹ ngày nào cũng thấy anh chướng mắt, ra lệnh cho anh phải cắt đứt hoàn toàn với Hoàng Dũ, nhưng anh không muốn đoạn tuyệt với cô ấy... Anh chỉ muốn có một gia đình ở trong nhà, và một gia đình ở bên ngoài – sao mà khó thế hả? Anh và Hoàng Dũ sống bên ngoài, sinh con đẻ cái thì ảnh hưởng gì đến các người chứ? Anh đã thể hiện thành ý lớn đến vậy rồi, em còn có gì mà không vui nữa? Tình yêu dù đã trao cho cô ấy rồi, nhưng anh đã để tiền lại cho em và các con, như vậy rất công bằng mà..."
Tôi khẽ cười một tiếng, không đáp lời.
Quá muộn rồi.
Hoắc Diễn Chu nói những lời này thật sự quá muộn.
Tôi đã nhận được tiền rồi.
Còn chuyện có làm được hay không, thì có liên quan gì chứ?
Hoắc Diễn Chu không còn giá trị lợi dụng nữa thì, một xu cũng chẳng đáng.
Càng chẳng có bất kỳ lợi thế nào để đàm phán với tôi.
Tôi bước vào hội trường.
Minh Niên, 12 tuổi, đi cạnh tôi, chăm chú nhìn tôi.
"Mẹ, con sẽ không để bất kỳ ai làm mẹ phải buồn đâu."
Một làn sóng áy náy dâng lên trong lòng tôi.
Nửa năm trước, Minh Niên cũng từng nói như vậy.
Lúc đó, dù còn nhỏ, nhưng thằng bé đã nhận ra bố mình không yêu thương mình.
Thế nhưng, thằng bé vẫn khao khát một chút tình cha.
Cha mẹ chưa chắc đã yêu thương con cái bẩm sinh, nhưng con cái thì nhất định luôn yêu thương cha mẹ mình.
Minh Niên đã đợi ở bệnh viện ròng rã một ngày một đêm, đợi đến khi hạ sốt mà Hoắc Diễn Chu vẫn không hề xuất hiện.
Trong ba phút tôi ra ngoài lấy đồ, thằng bé đã lén mở khóa điện thoại của tôi.