1
Bình luận trên không trung vẫn cuộn thành dòng dày đặc, như kim châm tẩm độc, đ.â.m vào thái dương tôi giật thình thịch.
Nhưng tôi biết, những gì nó nói đều là thật.
Chuyện tôi chơi chứng khoán, ngay cả ba mẹ ruột cũng không biết, huống hồ gì là Chu Thì An – chỉ là bạn trai.
Nhưng giờ, chưa chắc đã giấu được nữa rồi.
Tôi nhìn Chu Thì An và Diệp Khả Khả trước mặt.
Nụ cười trên mặt hai người bọn họ giống như chiếc mặt nạ hoàn hảo, nhìn mà buồn nôn.
Diệp Khả Khả bấu tay lên vạt váy, giọng ngọt đến phát ngấy:
“Thẩm Khê, vé số của chị đâu?”
Ánh mắt cô ta cứ liếc về phía túi áo tôi đang nắm chặt, như sắp xông vào giật thẳng tay.
Trên trời, đám bình luận vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện hai người họ “thanh mai trúc mã”, câu chữ đầy khinh thường dành cho tôi.
Nhưng theo như nó nói, kiếp trước tiền mổ cho mẹ Chu Thì An, chẳng phải đều do tôi gánh sao?
Mà giờ, tôi không vui lòng nữa rồi.
Tôi liếc bụng Diệp Khả Khả, còn phẳng lỳ, khóe môi cong lên, giả vờ ngây ngốc:
“Vé số? Cô nói tờ này à? Tôi phải đưa các người làm gì?”
Tôi thong thả rút vé số từ túi ra, giơ lên lắc nhẹ.
Nụ cười của Chu Thì An cứng lại, trong mắt lóe lên một tia bối rối.
“Khê Khê, chơi vé số chỉ hỏng người, anh giữ hộ em nhé!”
Anh ta nói rồi liền đưa tay định giật lấy.
Diệp Khả Khả cũng vội vàng hùa theo:
“Đúng đó chị Thẩm Khê, vé số còn chưa chắc trúng mà. Nếu không trúng thì chị giữ cũng vô ích, mà nếu trúng thì...”
“Anh Thì An còn phải lo tiền mổ cho bác đang nằm viện, tiền thưởng này vừa khéo trả viện phí.”
“Chị yên tâm, bọn em không tham tiền của chị đâu.”
Tôi nhìn hai người họ một hát một bè, bỗng dưng bật cười.
“Định lấy vé số của tôi, còn bày đặt nói không tham tiền?”
Chu Thì An còn định nói tiếp.
Tôi không thèm chờ, ngay trước mặt họ, tôi xé vé số thành từng mảnh vụn.
2
Chu Thì An và Diệp Khả Khả đều trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ.
Đám bình luận trên trời cũng sững sờ.
【Cô ta điên rồi à! Đó là năm mươi triệu đấy! Mẹ nam chính còn đang chờ tiền mổ mà!】
【Thẩm Khê chắc chắn là thấy nam nữ chính cùng nhau đến, lại ghen tỵ nữ chính thôi. Chính cô ta là kẻ chen chân vào, có tư cách gì ra vẻ!】
【Thương nam nữ chính ghê, gặp ngay loại đàn bà điên này.】
Tôi phì cười.
Bọn họ vui vẻ tận hưởng cái gọi là “trên tình bạn dưới tình yêu”, thế mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?
Hồi đó Chu Thì An tự theo đuổi tôi hai năm đấy nhé!
Nếu Diệp Khả Khả làm được trò trống gì trong hai năm đó, đến lượt tôi chắc?
Nhưng giờ Diệp Khả Khả chỉ còn biết gào lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Chị điên rồi à! Chị biết đấy là bao nhiêu tiền không hả!”
Chu Thì An thì tức tối, túm cổ áo tôi giật mạnh.
“Thẩm Khê! Em muốn c.h.ế.t hả! Đó là tiền cứu mạng mẹ tôi đấy!”
Nhìn bọn họ tức muốn nổ phổi, tôi thấy sướng tận tim gan.
Tôi chẳng khách sáo, giơ chân đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta.
“Vé số tôi mua, tôi muốn làm gì kệ tôi. Từ bao giờ thành tiền cứu mẹ anh?”
“Mẹ anh thì anh tự mà nuôi!”
Chu Thì An đau đến nỗi mặt nhăn dúm, nhưng vẫn vội cúi người nhặt đống mảnh vụn, cố chắp nối lại.
Tôi thản nhiên rút chai nước ra, đổ thẳng lên.
Những mảnh giấy ướt nhẹp dính bết xuống sàn, anh ta mới cào nhẹ đã vụn nát.
Anh ta tức điên, gào lên điên dại, dậm chân phát tiết.
“Thẩm Khê, em quá đáng lắm rồi!”
“Chúng ta chia tay!”
Tôi phá lên cười, không chút do dự.
“Vừa hay tôi cũng muốn thế.”
Diệp Khả Khả liếc tôi, lóe lên vẻ đắc ý, rồi vội vàng kéo tay Chu Thì An tỏ rõ chủ quyền.
“Thôi anh Thì An, không có vé số thì mình tự kiếm tiền được mà. Dù sao chúng ta cũng...”
Cô ta ngừng lại, liếc tôi cảnh giác, rồi lôi Chu Thì An đi thẳng.
Đợi hai người khuất hẳn, tôi mới rút điện thoại trong túi kia ra, ngắt chế độ ghi hình.
Rồi tôi thò tay vào khe túi xách, lôi ra tờ vé số mới toanh.
Tờ lúc nãy tôi xé, chỉ là vé số kỳ trước đã quá hạn.
Sống lại thì sao?
Muốn đấu với tôi à, non lắm.
3
Tôi cẩn thận cất vé số, thầm tính bước tiếp theo.
Bình luận trên trời vẫn cuộn, toàn lời mắng chửi.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Toàn lũ ba quan lệch lạc.
Tiền tôi trúng nhờ chính sức mình, sao phải đưa cho cặp đôi chó má kia?
Tôi quay người định về nhà, tạm thời chưa đi lĩnh thưởng.
Tránh để Chu Thì An, Diệp Khả Khả sinh nghi.
Nhưng vừa đến cổng khu tôi ở, đã thấy mẹ Chu Thì An mặt mày tái nhợt đứng đó.
Tôi hiểu ngay.
Nhất định là Chu Thì An bảo bà ta tới.
Ngoài anh ta ra, chẳng ai biết tôi sống ở đây.
May mà tôi chưa đi lĩnh thưởng.
Rõ ràng Chu Thì An vẫn còn nghi, nên giở trò lôi mẹ ra ép tôi bằng đạo đức.
Tôi vội lôi điện thoại, chỉnh góc quay, bật chế độ ghi hình.
Mẹ Chu Thì An vừa thấy tôi, mắt liền sáng lên, lập tức nhào tới.