Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bà ta vừa khóc vừa kêu giọng khàn đặc:
“Thẩm Khê à, con dâu ngoan của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi!”
Mẹ Chu định ôm tôi, nhưng tôi nghiêng người né ra.
Dòng bình luận tức tối:
【Dì đích thân tới rồi mà nữ phụ còn bày ra cái bộ mặt c.h.ế.t chóc này!】
【Nam chính ra chiêu hay thật, nữ phụ có vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể thấy c.h.ế.t không cứu được! Xem cô ta ứng phó sao!】
Tôi chẳng buồn để ý, lùi lại kéo giãn khoảng cách.
“Dì ơi, dì nhầm rồi. Con đâu phải con dâu dì nữa, bọn con vừa chia tay rồi.”
Vừa nghe xong, mẹ Chu lập tức òa khóc.
“Chia tay? Sao lại chia tay? Có phải vì Thì An bảo con đưa vé số không?”
“Thẩm Khê à, con tha thứ cho nó đi. Nó cũng chỉ lo chạy chữa cho mẹ thôi mà. Con xem bệnh mẹ thế này, không chữa thì…”
Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang lời bà ta.
“Chuyện không liên quan vé số, tôi với Chu Thì An sớm đã chẳng hợp nhau rồi.”
“Huống chi, chia tay cũng là anh ta nói trước.”
Mẹ Chu lập tức đổi sắc mặt.
“Không hợp? Vậy tiền con tôi đổ lên người cô thì sao? Mấy năm nay nó vì cô bỏ ra bao nhiêu, nói chia là chia?”
“Con tôi hiền, nó không so đo với cô, nhưng tôi thì không nuốt trôi! Hoặc đưa vé số ra đây, không thì trả hết tiền con tôi đã bỏ ra cho cô!”
“Đồ phá của, đi ra ngoài còn đòi uống lon coca ba đồng, tôi đều ghi sổ hết rồi đấy!”
Nhìn bà ta lôi ra sổ ghi chép, tôi trố mắt.
Nhất là mấy khoản trời ơi đất hỡi, làm tôi bốc hỏa ngay lập tức.
Nhưng may, tôi chuẩn bị sẵn rồi.
Tôi rút điện thoại, mở ghi chú.
“Muốn tính sổ phải không? Được thôi, tính thì tính.”
Tôi đọc rành rọt trước mặt bà ta:
“Sinh nhật tôi, anh ta tặng tôi cái thiệp chúc mừng, với quả cầu pha lê hai chục tệ.”
“Ba năm trước, Tết anh ta lì xì cho tôi, nhưng bên trong rỗng không.”
“Còn mấy lần hẹn ăn uống luân phiên, anh ta đãi thì mấy quán bình dân ba chục một người, tôi mời thì lần nào cũng trên hai trăm.”
“Còn tiền tôi chi cho Chu Thì An…”
Tôi cười lạnh, mở tiếp ghi chú khác.
“Sinh nhật năm ngoái của anh ta, tôi mua cho cái bàn phím game, một triệu hai trăm.”
“Mùa đông năm kia, tôi mua áo lông vũ, hai triệu rưỡi.”
“Còn điện thoại, laptop, đồng hồ, cộng thêm năm chục triệu anh ta mượn tôi để đưa dì đi khám bệnh…”
Tôi đọc ra từng món, sắc mặt mẹ Chu tái dần.
“Cô… cô nói bậy cái gì vậy! Rõ ràng là Thì An mua cho cô!”
“Tôi nói bậy?” Tôi bật cười lạnh. “Tất cả tôi giữ hóa đơn, có cần tôi đưa ra không?”
“Còn nữa, mỗi lần ra ngoài, trà sữa, bánh ngọt, cả tiền taxi đều tôi trả. Tôi cũng ghi cả rồi, tổng cộng ba triệu không trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm đồng.”
“Tổng hết, trừ cái 3 triệu năm trăm hai mươi đồng bảy mà anh ta lo cho tôi… Chu Thì An vẫn nợ tôi mười lăm triệu tám trăm năm mươi bốn ngàn hai trăm lẻ một đồng. Chuyển khoản bằng Alipay hay WeChat?”
Người xung quanh nghe ầm ĩ, bắt đầu bu lại, chỉ trỏ bàn tán.
Mặt mẹ Chu khi đỏ khi trắng, hiển nhiên không ngờ tôi tính chi li thế này.
“Cô… đồ phá của! Uống lon coca ba đồng cũng tính sổ à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi khẩy môi, cười khẩy:
“Ban nãy không phải dì tính trước à?”
Mẹ Chu bị tôi chặn họng, run bần bật, đứng c.h.ế.t trân.
Đúng lúc này, Chu Thì An và Diệp Khả Khả chui ra khỏi đám đông — thì ra hai đứa nãy giờ trốn xem kịch.
“Thẩm Khê, cô quá đáng thật đấy! Mẹ tôi bệnh thế, cô còn dám ăn h.i.ế.p bà ấy!”
Tôi cười khẩy, giọng đầy châm chọc.
“Ơ kìa, giờ lại nhớ mình là đứa con hiếu thảo rồi hả? Xót mẹ thế, sao còn lôi bà từ viện ra làm bia chắn?”
“Xù lông thế, chẳng phải vì tôi nói trúng tim đen?”
Diệp Khả Khả vội xen vào hòa giải:
“Chị Thẩm Khê, thôi đi mà. Dì vốn đã yếu, đây chỉ là hiểu lầm, chị cần gì chấp nhặt vậy.”
Tôi hừ lạnh:
“Hiểu lầm? Tôi không thấy vậy đâu.”
“Chu Thì An, mẹ anh đã nói tính sổ, thì anh trả tôi mười lăm triệu tám đi. Không thì tôi đến công ty anh làm ầm lên, cho mọi người biết anh là loại người gì.”
“Đến lúc đó, cái chức lương hai chục triệu một tháng kia, chắc anh giữ nổi?”
Chu Thì An nhìn tôi, mắt đầy phức tạp: giận, uất, còn thêm chút sợ.
Cuối cùng, anh ta nghiến răng:
“Được, tôi trả! Tôi viết giấy nợ! Đợi tôi kiếm được tiền sẽ trả!”
Trông anh ta cũng tự tin lắm, chắc tưởng trọng sinh rồi là ôm trọn thiên cơ, nhất định phất lên.
Nhưng kệ, chuyện đó chẳng còn can hệ tôi. Tôi vui vẻ cầm tờ giấy nợ, kiểm tra xong liền cất vào túi.
Thật ra tôi cũng chả hy vọng anh ta tự mò ra trả.
Nhưng không sao, tôi còn khối cách.
“Được rồi, vậy là sạch nợ.”
Tôi quay người toan đi.
Diệp Khả Khả đột nhiên ôm bụng, kêu “Ái da”, ngã phịch xuống đất, mặt tái xanh:
“Anh Thì An… bụng em đau… hình như động thai rồi, chắc hồi nãy có người xô em…”
Chu Thì An cuống cuồng đỡ lấy, nổi giận đùng đùng.
“Thẩm Khê! Cô dám xô cô ấy! Nếu cái thai trong bụng cô ấy có chuyện gì, tôi sống c.h.ế.t với cô!”
Tôi phá lên cười.
Suýt thì quên, Diệp Khả Khả đầu óc cũng chỉ cỡ học nghề thôi.
Cứ tưởng hai đứa trọng sinh rồi thì ghê gớm lắm, mượn thời cơ mà lật trời lật đất.
Hóa ra cũng chỉ là hai con ngốc tự phụ, tưởng mình có hào quang nhân vật chính, mở miệng là ai cũng nghe?
Thế thì sao kiếp trước còn phải luân hồi lại?
Tôi chán rồi, lật tẩy luôn:
“Sao, tính diễn tiếp, rồi đòi tôi bồi thường mười lăm triệu tám, vừa hay xóa giấy nợ đúng không?”
“Mơ đi! Chỗ này bao nhiêu người thấy, tôi còn chưa đụng vào nó.”
Tôi chẳng buồn phí hơi, quay thẳng vào khu chung cư.
Nhưng rõ ràng, bọn họ đâu dễ buông tha.
6
Chu Thì An có lẽ cũng tỉnh ra rồi, bắt đầu nghi ngờ tôi chưa xé vé trúng số.
Anh ta liền lôi cả mẹ mình ra canh trước cổng, thay phiên bám trụ, khóc lóc kể khổ với cư dân đi qua:
“Cô ta cướp mất tiền cứu mạng của gia đình tôi…”