Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Muốn hưởng vinh quang khi thắng, thì cũng phải chịu nổi đau khi thua.
Mà việc tôi cần làm, chính là tung đòn chí mạng ngay lúc bọn họ đắc ý nhất.
Chu Thì An rõ ràng bị dân mạng tâng bốc đến mức mờ mắt, không chỉ khoe khoang khắp vòng bạn bè, còn cố tình gửi tin nhắn sang khiêu khích tôi:
“Dạo này chắc cũng nghe danh bố rồi nhỉ? Quỳ xuống dập đầu xin xỏ bố, bố mà vui thì còn cho kiếm chén canh.”
Tôi chẳng buồn trả lời, bán sạch chỗ cổ phiếu kia đi, rồi đem toàn bộ chứng cứ đã gom được, ẩn danh gửi thẳng cho Ủy ban Chứng khoán.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cơ quan quản lý tung ngay thông báo điều tra.
Tin vừa ra, mã cổ phiếu kia trong ngày lập tức sàn, rồi bị đình chỉ giao dịch.
Đám nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn:
“Gì vậy? Bảo là sẽ nhân đôi mà?”
“Thần chứng khoán đâu, ra giải thích đi! Tiền của tôi vẫn kẹt trong đó!”
“Xong rồi, tiền vay lãi cao tôi cũng ném vào hết rồi!”
Mạng xã hội nổ tung, còn Chu Thì An và Diệp Khả Khả thì bốc hơi không dấu vết.
Tụi nó cũng muốn lên tiếng vớt vát, nhưng phía quản lý đâu cho.
Tài khoản bị khóa, mấy khóa học cũng bay màu.
Đám người đổ tiền mua cổ phiếu theo, phút chốc trắng tay.
Còn tôi.
Nhờ mua trước cổ phiếu của công ty đối thủ bên kia, tài khoản bây giờ, ngoài khoản mười lăm vạn tám Chu Thì An nợ tôi đã về túi, còn dư ra thêm mấy con số không dài ngoằng.
Giữ đúng phong cách “giết người phải đ.â.m vào tim”, tôi bèn lật lại vòng bạn bè khoe mẽ của Chu Thì An, bấm like rồi trả lời tin nhắn cũ:
“Cảm ơn đã góp phần nhé, nhờ cậu mà tôi kiếm thêm được kha khá.”
Chu Thì An tức nổ phổi, mấy tiếng liền gửi cả trăm cái tin nhắn thoại mỗi cái 60 giây.
Tôi còn chưa kịp mở nghe thì bên đội điều tra đã báo tin mới.
“Chị ơi, Chu Thì An và Diệp Khả Khả vừa bị người ta chặn ở cổng khu. Một đám cầm giấy nợ, đòi tiền ầm ầm!”
“Nghe đâu tụi nó không chỉ vét sạch tiền fan, còn vay cả tín dụng đen để gồng lệnh, giờ thì cháy sạch rồi!”
Tôi mở clip đội điều tra gửi.
Chu Thì An với Diệp Khả Khả bị bao vây ở giữa, mặt mũi sưng húp bầm dập.
Túi xách hàng hiệu của Diệp Khả Khả bị giật, đồng hồ của Chu Thì An cũng bị lột sạch.
“Chúng tôi là thần chứng khoán! Chúng tôi sẽ kiếm lại được!”
Nhưng chẳng ai tin nữa, chỉ chờ vung tay đ.ấ.m đá thêm mấy phát.
Tôi tắt video, vui vẻ cụng ly champagne ăn mừng.
Trọng sinh chưa được bao lâu đã tự biến mình thành chuột chạy qua đường, chẳng biết hai đứa có chịu nổi cú sốc này không.
8
Nhưng chưa mấy hôm sau, đội điều tra đã báo tin mới.
Chu Thì An đột nhiên trả sạch đống vay lãi nặng, còn mua cho Diệp Khả Khả cái túi Chanel mới tinh.
Tiền ở đâu ra?
Chu Thì An chỉ là một kế toán quèn trong công ty, tiền mẹ ốm còn phải nhờ tôi lo giúp.
Anh ta mà có vốn sẵn, đã không đeo bám tôi đòi vé số rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhà Diệp Khả Khả cũng bình thường, còn dính cái tổ hút m.á.u là gia đình mẹ ruột, em trai ăn bám, càng không thể móc đâu ra tiền.
Tôi vội giục đội điều tra bám sát, làm rõ gốc tích số tiền này.
Vô thức, tôi liếc qua bản photo tờ vé số đặt trên bàn.
Chẳng bao lâu, Chu Thì An đã dắt Diệp Khả Khả lù lù xuất hiện dưới sảnh công ty tôi.
Hắn giơ điện thoại quay thẳng mặt tôi, gào khản giọng trước camera:
“Thẩm Khê! Trả lại tiền trúng thưởng cho tao!”
“Tao vừa đọc tin, chính mày đã lĩnh giải rồi! Năm mươi triệu đó có một nửa là của tao! Nếu không phải mẹ tao ốm cần tiền gấp, thì mày có nghĩ ra mua vé số không? Số tiền đó vốn phải chia tao một nửa!”
Diệp Khả Khả đứng cạnh thêm dầu vào lửa, vừa khóc vừa rấm rứt trước camera:
“Mọi người nhìn đi, chị Thẩm Khê trúng thưởng xong là lật mặt chối bỏ! Mẹ anh Thì An còn đang nằm viện chờ tiền cứu mạng, mà chị ta thì ung dung xài hết…”
Đồng nghiệp vội chạy tới chỗ tôi, dúi màn hình livestream vào tay.
Đám cư dân mạng chưa rõ đầu đuôi đã nhào vô mắng chửi tôi rồi.
Cũng may mấy màn bình luận nhục mạ ba ngày hai bữa đã rèn cho tôi lớp da mặt đủ dày, nên mấy câu đó chẳng xi nhê gì.
Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ phẩy tay tỏ ý chẳng đáng bận lòng, nào ngờ Chu Thì An lại bấm thêm một đường kết nối trực tiếp khác.
Giây tiếp theo, mẹ Chu ngồi trên giường bệnh liền xuất hiện trong phòng livestream.
Bà ta hướng thẳng ống kính mà khóc lóc thảm thiết:
“Ôi đứa con khổ mệnh của tôi ơi! Tìm phải con nhỏ vô lương tâm, trúng tiền rồi thì mặc kệ mẹ con tôi sống c.h.ế.t ra sao… Mọi người làm ơn khuyên nó đi, xin nó rút tiền ra cứu mạng cái mạng già này với…”
Tôi bật cười lạnh, giật phắt cái điện thoại trên tay Chu Thì An, mở ngay video đã chuẩn bị sẵn.
“Chu Thì An, trò đạo đức giả này cậu còn chơi hoài không chán à?”
“Cậu nói vé số có một nửa của cậu? Được thôi, vậy để mọi người xem xong rồi tự phán xét.”
Tôi mở từng đoạn video, từng bản ghi âm đã quay và thu từ trước: cảnh Chu Thì An vừa phát hiện tôi xé tờ vé số đã lập tức đòi chia tay… rồi đủ loại chứng cứ cắm sừng tôi trước khi chia tay, tất cả bày ra không sót gì.
Mặt Chu Thì An và Diệp Khả Khả lập tức tái mét, tranh nhau giật lại điện thoại.
May mà bảo vệ công ty kịp giữ chặt hai đứa không cho nhào tới.
Mẹ Chu thấy vậy cũng hốt hoảng cúp ngang kết nối.
Nhưng mọi hành động chột dạ ấy, tất cả người xem livestream đều nhìn thấy hết.
Chứng cứ phát xong, tôi tiện tay quăng trả điện thoại lại cho Chu Thì An.
“Chu Thì An, cậu tưởng cứ mở miệng ra là ai cũng tin chắc? Cậu biết cậu vừa cấu thành tội vu khống chưa?”
Tôi liếc qua màn hình live, dân mạng đã phẫn nộ nổ tung:
【Thì ra là định tay không bắt sói, ghê tởm thật!】
【Cái con Diệp Khả Khả cũng chẳng ra gì, biết người ta có bạn gái còn chen vào mang bầu, giờ lại hùa nhau tống tiền!】
Mặt Chu Thì An đỏ như gan heo, lúng túng tắt vội livestream.
Nhưng tắt rồi thì sao chứ.
Điều cần lộ, đã lộ sạch.
“Chu Thì An, muốn động tới tiền của tôi, cậu không xứng.”
Tôi chẳng buồn liếc bọn họ thêm một cái, xoay người bỏ đi.
Bị chúng làm ầm một trận thế này, tôi lại thấy yên lòng hơn.
Cả thiên hạ đều biết tôi xứng đáng cầm tấm vé số năm mươi triệu này.
Từ giờ chúng mà còn dám mơ tới vé số…