Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Người điều tra báo lại cho tôi:

“Chị Khê ơi, ba khoản chi lớn trong ba tháng gần đây của Chu Thì An đều giao dịch với những cửa hàng không hề tồn tại. Với cả còn có cả bản ghi chuyển khoản anh ta biển thủ quỹ dự phòng của bộ phận, em đã đánh dấu hết rồi.”

Nói thật, tôi cũng khá bất ngờ.

Bản năng đầu tiên của tôi là nghĩ hắn lấy tiền vay nóng để lấp chỗ hổng.

Chỉ cần tôi thu thập đủ chứng cứ, tìm ra thông tin liên lạc của bên cho vay, thì cứ để bọn họ tự cắn xé nhau là xong.

Không ngờ đấy.

Chu Thì An – vị “nam chính” này – y như cái đám bình luận trong màn hình kia, chẳng hiểu luật là gì, lại dám biển thủ công quỹ!

Hôm sau, tôi đích thân tới công ty nơi Chu Thì An đang làm việc.

Đến chân toà nhà, tôi mới phát hiện…

Chu Thì An đúng là cưng chiều cô thanh mai trúc mã của mình thật.

Hắn còn có bản lĩnh đưa Diệp Khả Khả vào làm lễ tân cho công ty bọn họ.

Diệp Khả Khả thấy tôi liền cố ý đặt túi hiệu mới mua lên bàn.

“Ơ kìa, chẳng phải là chị Thẩm Khê sao, sao lại mò tới đây thế này? Đừng nói là hối hận chia tay rồi, tới tìm anh Thì An đòi quay lại nhé?”

“Xin lỗi chị nhé, anh Thì An giờ là của tôi rồi. Cái túi này là anh ấy tặng tôi cuối tuần trước đấy. Chị à, muộn rồi.”

Cô ta kiêu ngạo đứng bật dậy, ưỡn n.g.ự.c ra như để khoe.

“Đừng quên, tôi còn đang mang thai con của anh Thì An đấy. Thẩm Khê, cả đời này chị cũng không thắng nổi tôi đâu!”

Tôi cúi xuống liếc qua cái túi Chanel của cô ta, bật cười khẽ.

Giao dịch này tôi đã thấy ghi rõ trong bảng sao kê rồi.

Không chỉ món này, thời gian này Chu Thì An tiêu tiền cứ như vung tay qua cửa sổ, hàng hiệu đắt đỏ mua liên tục.

Cũng dễ hiểu thôi, quen xa xỉ rồi thì khó mà quen lại tiết kiệm được.

Nhưng không có bản lĩnh kiếm thì… sớm muộn cũng sấp mặt thôi.

Tôi cười mà không đáp, đặt luôn chiếc túi Hermès giới hạn mà tôi vừa mua xuống ngay trước mặt cô ta.

Cô ta mà cũng dám so đo với tôi bây giờ, không hiểu tự tin ở đâu ra.

Diệp Khả Khả nhìn thấy cái túi của tôi thì mặt mày biến sắc tức thì.

Mặt cô ta y như đèn giao thông, đỏ xanh vàng thay nhau nhấp nháy.

Đúng lúc đó, giám đốc tài chính của công ty bước tới, cung kính chào tôi.

Tôi cầm lại túi, vỗ nhẹ lên vai cô ta:

“Cô Diệp cứ yên tâm nhé, tôi không có thói quen ăn lại cỏ cũ đâu.”

“Đã yêu nhau sâu đậm thế này rồi, dù nghèo khổ hay phú quý cũng không chia lìa được hai người, tôi đương nhiên chẳng tự chuốc khổ vào thân làm gì.”

Diệp Khả Khả hiển nhiên nghe không hiểu, còn tưởng tôi khen thật, liền hếch cằm, khoanh tay trước n.g.ự.c đắc ý:

“Đương nhiên rồi!”

Tôi nhịn cười.

Hy vọng cô ta giữ lời được thì tốt.

11

Tôi đưa toàn bộ bằng chứng cho phòng tài chính công ty Chu Thì An rồi ung dung rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chưa đầy ba ngày sau đã nghe tin Chu Thì An bị đuổi việc.

Còn đang đối mặt với một khoản bồi thường khổng lồ.

Công việc lễ tân của Diệp Khả Khả thì tạm thời vẫn chưa bị liên lụy.

Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Bên phía đồng nghiệp đã đăng bài bóc trần đủ trò quái đản của hai người này trong thời gian qua, nhưng chưa chỉ đích danh, lời lẽ cũng khá uyển chuyển.

Bài đăng đúng là hot thật, nhưng cũng chỉ loanh quanh trong nền tảng đăng tải kia.

Mà tôi thì đâu chỉ muốn có vậy. Tôi thuê thủy quân đẩy lên hot search, rồi lập hẳn topic mới, trực tiếp đăng cả tên tuổi và tài khoản của hai đứa ra.

“Một kẻ vừa bị đuổi việc vì biển thủ công quỹ, giờ thành dân thất nghiệp. Một đứa chỉ biết chưng diện mua sắm làm lễ tân. Thế mà có được chỉ đẫn mua cổ phiếu từ đâu ra vậy?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì mẹ của Diệp tiểu thư đang lau dọn sàn ở viện tâm thần nhỉ? Thật trùng hợp quá.”

Dân mạng đúng là nhiệt tình.

Vừa hiểu rõ đầu đuôi, đã lật ra ngay chỗ mẹ ruột Diệp Khả Khả làm việc.

Điện thoại, tin nhắn, bình luận khủng bố dồn dập.

Viện tâm thần cũng nhanh chóng phải ra thông báo báo công an điều tra.

Chưa đầy một tuần, mẹ ruột Diệp Khả Khả bị sa thải, còn bị tạm giam. Tôi cố ý đến chỗ hai đứa chúng ở, vừa hay đụng ngay lúc hai đứa chuẩn bị ra ngoài.

Diệp Khả Khả cầm điện thoại, mặt mày vặn vẹo chặn đường Chu Thì An đang định bỏ đi.

“Đang hỏi anh đấy! Khoản thẻ tín dụng của tôi bao giờ anh trả?”

“Cả mẹ tôi cũng vì anh mà bị giam rồi, anh còn để em tôi đưa anh vay nóng năm mươi vạn, giờ nó thì mất tích!”

Ơ? Lại có chuyện tốt thế này à? Tôi lập tức nhắn người đi điều tra.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Thì An bực bội:

“Giờ tôi còn chẳng có việc làm mà đòi cái gì? Trước đây cô tiêu của tôi chẳng ít hơn năm mươi vạn đấy!”

Diệp Khả Khả tức đến run người, lôi ngay tờ giấy vay ra.

“Hồi đó nói rõ ràng rồi, trả góp theo tháng! Giờ tiền lãi nợ ba tháng rồi đấy! Chu Thì An, đừng tưởng tôi không biết anh lại lén vay nóng! Có phải bọn đòi nợ mò tới tìm em tôi không? Sao anh lại hại thằng bé!”

Cô ta càng nói càng kích động, dọa sẽ chạy thẳng vào bệnh viện kể hết cho mẹ Chu Thì An nghe.

Chứng bệnh con hiếu thảo của Chu Thì An lại phát, kéo Diệp Khả Khả không cho đi.

Hai đứa giằng co, Diệp Khả Khả bị xô thẳng xuống đất. Nhưng tiếng cãi vã của hai đứa đủ lớn, hàng xóm và bảo vệ kéo đến vây quanh can ngăn.

Bình luận hiển nhiên còn khó chịu hơn cả người trong cuộc, điên cuồng spam:

【Tôi muốn xem là chuyện yêu đương ngọt ngào cơ mà, có năm mươi vạn thôi, đáng để cãi nhau vậy à?】

【Chắc do bầu bí nên ảnh hưởng tâm lý thôi, thật ra em trai có xảy ra chuyện cũng chẳng sao cả, vì cuối cùng Thì An vẫn là của nữ chính mà.】

【Nam chính cũng không đúng, rõ ràng sai là nữ phụ! Nam chính phải nổi giận với nữ phụ mới đúng chứ sao lại bắt nạt nữ chính? Mau vực dậy tinh thần đi nam chính, cướp hết tiền của nữ phụ mới đúng!】

Đúng là đám bình luận tam quan có vấn đề, chuyện thế mà cũng bắt tôi gánh hộ được.

Tôi chẳng buồn quan tâm, quay lưng bỏ đi luôn. Tám năm lén lút còn chịu được.

Giờ mới mấy tháng thôi. Sao lại dễ nứt vỡ thế nhỉ?

Tôi chỉ cười nhạt, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Tin tức về tung tích của em trai Diệp Khả Khả đã tra ra rồi.

Chu Thì An đúng là thứ chẳng ra gì. Giống hệt Diệp Khả Khả nói, bọn đòi nợ đều bị hắn dẫn sang kiếm thằng em trai kia.

Còn giờ nó đang ở đâu…

“Chị Khê, chắc kết cục không hay ho gì đâu, lần định vị cuối cùng là ở rìa Vân Thành.”

Cái gọi là nam chính, thì ra chỉ biết hút m.á.u tuyến phụ để leo lên à?