Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

4. 

 

“Chuyện của tôi xong rồi, gặp nhau ở đâu đây?” 

 

Tôi nuốt lại chữ “trước cửa ký túc xá” vừa trào lên cổ họng, rồi nói: “Ra bờ hồ đi, ờm... chỗ đó gần em hơn, với cả em cũng đang muốn đi dạo một chút.”

 

“Được thôi.”

 

Từ ký túc xá ra đến bờ hồ cũng khá xa, nói dối xong tôi bỗng thấy hơi bất an. Lỡ đâu anh ấy đang ở gần đó thật thì chẳng phải tôi bị bại lộ ngay à.

 

Thế nên tôi vội chữa cháy: “Anh cứ đi chậm thôi, không cần gấp đâu.”

 

“Tôi gấp cái gì chứ?” Chu Dĩ Ngôn bật lại tôi một câu sắc lẹm.

 

“…Ờm.”

 

“Ý tôi là, đi dạo thì phải thong thả, có gì mà phải vội.”

 

Anh ấy đang giải thích cho tôi kìa!

 

Tự dưng tôi thấy vui vui, “Vâng ạ!”

 

Tôi đang dặm lại lớp trang điểm thì dưới lầu bỗng vang lên một tiếng quát to:

 

“Đệt! Mày gấp đi đầu thai chắc?!”

 

Nhớ lại lời của học trưởng, tôi cũng lẩm bẩm theo: “Đi đầu thai thì cũng phải thong thả chứ, biết không hả…”

 

Trang điểm xong xuôi, tôi liền xuống lầu, quét một chiếc xe đạp công cộng phóng tới chỗ hẹn.

 

Chu Dĩ Ngôn tới trước tôi, đang ngồi trên băng ghế dài, một tay khẽ đặt lên đùi.

 

“Anh!” Tôi vui vẻ chạy đến chỗ anh.

 

Động tác tay anh lập tức dừng lại.

 

Rồi ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ hất cằm lên, mắt nheo nheo.

 

Biểu cảm đó vừa kiểu mỉa mai, lại mang theo chút đắc ý khó tả. Mà dù là biểu cảm gì thì cũng đẹp trai đến mức không ai bắt bẻ nổi.

 

“Một con cá vừa đẹp vừa thông minh, chắc khó mà tìm được trong cái hồ này nhỉ?”

 

Ớ... cá?

 

Tôi nhìn về phía mặt hồ.

 

“Hồ trường mình toàn nuôi cá Koi mà, chẳng phải con nào trông cũng giống nhau à?”

 

Nụ cười trên mặt Chu Dĩ Ngôn dần dần biến mất.

 

Tôi cảm thấy mình đang dẫm vào vết xe đổ của những câu đùa nhạt như nước ốc, liền vội vàng dừng lại.

 

“Mà hình như cũng có loại cá cảnh nhìn cực kỳ ngầu á! Vừa thông minh, vừa to lớn, oai vệ lại còn rất có cá tính!”

 

Tôi đặt con vịt quay xuống, bắt đầu lục tìm trên điện thoại.

 

Chu Dĩ Ngôn không nói một lời.

 

Cái đồ đầu đất, mau nhớ ra đi chứ! Rốt cuộc là con cá gì vậy!

 

Anh càng im lặng tôi lại càng sốt ruột, không nhịn được mà lén liếc anh một cái.

 

Sắc mặt Chu Dĩ Ngôn lạnh tanh, cụp mắt, không biết đang nghĩ gì mà đăm chiêu.

 

Bàn tay đặt trên đầu gối đã từ mở ra siết chặt thành nắm đấm.

 

“Lại thêm một lần nữa.” Anh đột ngột cất giọng trầm thấp.

 

Tôi biết ngay mà!

 

Tôi hơi nản lòng.

 

Chuyện này… nghiêm trọng vậy sao?

 

Một biểu cảm, một câu nói của anh là tôi như lâm trận lớn. Cuối cùng tôi đang yêu đương hay đang chơi game tăng độ khó vậy?

 

Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn trời thẫn thờ.

 

Không muốn ép mình cố gắng làm vừa lòng anh nữa.

 

Thật sự rất mệt.

 

Tôi cảm thấy Chu Dĩ Ngôn đang nhìn mình, nên cũng quay sang nhìn anh.

 

Anh mím môi, biểu cảm như có chút tức giận.

 

“Em lại muốn đánh trống lảng à?” Anh hỏi.

 

Tôi vò đầu, bực bội nói: “Anh nói sao thì là vậy đi.”

 

Chu Dĩ Ngôn cười khẩy, không chút vui vẻ, rút điện thoại ra… bắt đầu chơi game.

 

Đầu ngón tay anh ấn mạnh lên màn hình từng cái một, rất dứt khoát.

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh một lúc, càng ngắm nghiêng mặt anh, tim tôi lại càng đập nhanh hơn.

 

Đúng là tôi hết thuốc chữa rồi.

 

Thế là tôi chủ động phá vỡ bầu không khí, dùng giọng điệu đáng yêu nói: “Anh ơi, sao anh đánh điện thoại mạnh thế? Nó sắp khóc rồi, đau quá đi~”

 

Sắc mặt Chu Dĩ Ngôn lại càng khó coi hơn.

 

“Vì tôi không thể đánh người.”

 

“…”

 

Còn phải dỗ thế nào nữa chứ?

 

Vài phút nữa trôi qua, Chu Dĩ Ngôn cất điện thoại vào túi, rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Tôi sững người, vội vàng đuổi theo: “Không đi dạo nữa sao?”

 

Anh dừng bước, không hề quay đầu lại, chỉ để tôi thấy một bóng lưng lạnh lùng xa cách.

 

“Hừ, chẳng qua tiện đường mới đồng ý đến gặp em, lại để em tưởng lầm thì xin lỗi nhé. Chán c.h.ế.t đi được, em tự chơi với mấy con cá đó đi.”

 

Tôi ngẩn người đứng yên tại chỗ.

 

Trên mạng hay nói đàn ông trở mặt nhanh. Nhưng học trưởng trở mặt thế này thì quá nhanh rồi đấy.

 

Tôi chỉ là một món đồ giải khuây lúc anh rảnh rỗi thôi sao? Thật sự ấm ức quá. Nhưng cũng là tôi tự chuốc lấy.

 

Tôi chạy lên, nhét túi vịt quay vào tay anh, rồi vừa lau nước mắt vừa nhục nhã bỏ chạy.

 

Tôi đâu có muốn khóc đâu, c.h.ế.t tiệt, vậy mà nước mắt cứ tự ý trào ra. Chạy được một quãng dài, tôi quay đầu nhìn lại một cái.

 

Chu Dĩ Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, tôi thế nào cũng chẳng thể khiến anh d.a.o động dù chỉ một chút.

 

Tôi quay đầu lại, tiếp tục chạy đi.

 

Sau lưng vang lên một tiếng chửi giận dữ: “Đệt!”

 

“Tôi không phải loại hạ mình cầu xin! Dù em có khóc cạn cả người ra cũng vô ích thôi!”

 

5.

 

Tôi đứng dưới lầu chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới lên, không để ai phát hiện ra điều gì khác thường.

 

Sơ Hạ nói: “Tối nay câu lạc bộ mình có buổi chiếu phim, cậu giúp tớ chia sẻ với nha.”

 

“Được.”

 

Tôi đăng lại lên vòng bạn bè, dán nguyên văn bản cô ấy gửi: Phim tình cảm ngọt ngào vừa mới ra mắt, mọi người nhanh tay đăng ký nha~ Xem xong còn có giao lưu nữa đó!

 

“Cậu có thể rủ học trưởng đi cùng mà.” Sơ Hạ khích lệ tôi.

 

Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, “Không phải cậu nói đừng chủ động quá à? Chỉ tiêu chủ động hôm nay của tớ hết sạch rồi.”

 

“Thế cậu có đi không?”

 

“Đi.” Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần.

 

Tôi không cho phép mình vì một người đàn ông mà gục ngã.

 

Vừa đến phòng chiếu phim, Sơ Hạ đã chạy đi bận rộn với mấy người trong câu lạc bộ, tôi tìm một chỗ ở hàng thứ tư ngồi xuống, chờ phim bắt đầu.

 

Lúc đó còn khá sớm, đèn trong lớp vẫn sáng trưng. 

 

Lác đác có vài người lần lượt kéo đến.

 

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng hít khí khe khẽ và tiếng thì thầm xì xào.

 

Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người, ngẩn người.

 

Chu Dĩ Ngôn?

 

Hơn nữa… anh ấy ăn mặc cực kỳ chỉnh chu, cực kỳ phong độ.

 

Tóc được vuốt tạo kiểu, quần áo thì khác hẳn với đám đông mặc đồ đơn giản, anh mặc vest.

 

Rõ ràng là đồ may đo riêng, đường cắt ôm sát vóc dáng rắn chắc của anh.

 

Tôi sững người nhìn đôi chân dài rắn rỏi đầy sức hút của anh, rồi lại nhìn lên khuôn mặt mang theo vẻ cao ngạo, như thể chẳng để ai vào mắt.

 

Đúng là nhớ ăn không nhớ đòn, tim tôi lại bắt đầu đập loạn.

 

Anh liếc qua chỗ tôi một cái, nhưng không nhìn thấy tôi. Cũng có thể là nhìn thấy rồi, nhưng giả vờ không thấy. Dù sao thì tôi cũng có thể sẽ là người chủ động lao tới…

 

Tôi tự giễu một tiếng, véo mình một cái, ép bản thân cúi đầu, mặc kệ anh.

 

“Ngôn ơi, qua đây, ngồi với bọn này nè.” Giọng nói vang lên từ hai hàng ghế sau.

 

“Mắt tớ không tốt, phải ngồi đằng trước.”

 

“Khi nào cậu bị cận vậy? Trước không phải 10/10 sao?”

 

“…Cậu nhớ nhầm rồi.”

 

Tiếng bước chân vang lên, đang đi xuống.

 

Tim tôi thắt lại một cái, anh dừng ngay ở hàng ghế tôi đang ngồi.

 

Dừng lại một chút, rồi bước chân lại tiếp tục vang lên.

 

Tim tôi rơi xuống đáy.

 

Rồi lại bay bổng trở lại.

 

Chu Dĩ Ngôn ngồi xuống ở hàng ghế chéo phía trước tôi.

 

Từ góc này, tôi có thể nhìn rõ nghiêng mặt anh. Khuôn mặt này, con người này. Lúc cười thì như trăng sáng treo cao, lúc không cười thì như tuyết lạnh ngạo nghễ giữa trời đông. Chu Dĩ Ngôn ngồi ở ghế đầu lối đi của hàng ba, bạn anh đi xuống hàng trước, anh đứng dậy nhường đường cho họ.

 

“Ngồi dồn vào trong một chỗ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Lúc anh ngồi lại, anh chuyển sang ghế thứ hai gần lối đi, còn ghế đầu tiên thì để trống.

 

Người đến mỗi lúc một nhiều.

 

Có cô gái mới vào định ngồi xuống đó, cũng có người đổi chỗ muốn ngồi.

 

Chu Dĩ Ngôn đặt một quyển sách lên ghế, nói: “Xin lỗi, chỗ có người rồi.”

 

Đợi đến khi phim sắp chiếu, người mà anh chờ vẫn chưa đến.

 

“Thiên Thiên!” Sơ Hạ ghé vào tai tôi thì thầm, ánh mắt liếc về phía Chu Dĩ Ngôn ở hàng trước, “Xông lên đi.”

 

Cô ấy tháo bảng tên nhân viên, đeo vào cổ tôi: “Cậu đi soát vé đi.”

 

Không phải tôi muốn đâu, là Sơ Hạ lôi tôi đi đấy!

 

Thật mà.

 

Tôi tuyệt đối không nói dối.

 

“Nhân viên phải kiểm vé ở chỗ này.” Sơ Hạ thậm chí còn trải sẵn đường cho tôi rồi.

 

“Thôi được, bạn tôi chắc cũng không đến nữa.”

 

Chu Dĩ Ngôn quay đầu nhìn tôi một cái, rồi chậm rãi cầm quyển sách đặt về phía trước mặt mình.

 

Tâm trạng của anh hình như đã tốt hơn nhiều so với lúc gặp nhau chiều nay.

 

6.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía lối đi, ngồi gần thế này khiến tôi hơi căng thẳng…

 

Rõ ràng chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, nhưng cảm giác như vùng năng lượng của tôi đang bị anh xâm nhập.

 

“Tách!” Đèn phòng chiếu đột ngột tắt hết, chỉ còn lại màn hình lớn sáng lên.

 

Tôi vẫn nhìn về phía lối đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Trong đầu loạn như canh hẹ, chuyện kiểm vé gì đó sớm đã quên sạch trơn.

 

Một lúc sau, tôi nghe thấy Chu Dĩ Ngôn khẽ ho một tiếng.

 

Rồi lại một lúc nữa, tôi nghe thấy anh cất tiếng, giọng vang lên rất gần bên tai tôi, âm lượng rất nhỏ.

 

“Em là người trong câu lạc bộ à?”

 

Tôi đành quay đầu về phía anh, cũng hạ giọng đáp: “Không, hôm nay đến giúp thôi.”

 

Phim bắt đầu, con rồng vàng vút qua màn hình, động tác linh hoạt.

 

“Có khiến em thấy khó chịu không?” Chu Dĩ Ngôn nghiêng người tới hỏi.

 

Tôi nghiêng đầu lại gần tai anh: “Gì cơ?”

 

“Tôi có dùng gel vuốt tóc, mùi có hơi nồng không?”

 

"Không, mùi khá dễ chịu."

 

Trên màn hình xuất hiện một chú chó, dù lôi thôi nhưng lại ngồi rất ngay ngắn. Trông như một quý tộc.

 

Chu Dĩ Ngôn lại hỏi: "Áo có mùi không? Tôi chưa kịp giặt."

 

Tôi hơi nghiêng người lại gần một chút, nói: "Không có mùi gì cả… bộ đồ này rất hợp với anh."

 

"Cảm ơn."

 

Chu Dĩ Ngôn đổi tư thế ngồi, khóe môi khẽ cong lên.

 

Một lúc sau, anh lại nghiêng người thì thầm, giọng đầy nghi hoặc:

"Em đến giúp việc gì vậy? Sao tôi không thấy em làm gì cả?"

 

Tôi lập tức bối rối không để đâu cho hết, tấm bảng tên này tồn tại chỉ để tôi có lý do… ngồi đây.

 

"Làm mấy việc chuẩn bị từ trước."

 

Câu này khác hẳn với kịch bản mà Sơ Hạ đã dàn sẵn!

 

Nói xong là lộ luôn.

 

Đồ ngốc!

 

Tôi thật sự cạn lời với chính mình.

 

Chu Dĩ Ngôn kéo dài giọng “Ồ…” một tiếng.

 

Lúc này, con ch.ó trên màn hình đang ngẩng đầu cười, vẻ mặt đầy kiêu hãnh đắc ý.

 

Một lúc sau, anh lại bắt chuyện với tôi.

 

Trong giảng đường tối mờ mờ, ngồi sát bên Chu Dĩ Ngôn, thì thầm trò chuyện.

 

Nụ cười phảng phất theo hơi thở, khóe môi khẽ nhếch, lời nói mang nét hài hước…

 

Tôi chắc chắn rằng, Chu Dĩ Ngôn mà tôi quen thuộc đã quay trở lại rồi. Vì thế tôi cũng nói chuyện nhiều hơn.

 

Khi đèn bật sáng lần nữa, tôi nghe bạn của Chu Dĩ Ngôn hỏi anh: “Cậu thấy phim này hay không?”

 

Chu Dĩ Ngôn gật đầu.

 

“Rất lãng mạn lại thực tế nữa, chọn đàn ông thì phải chọn kiểu nam chính… chung tình, sâu sắc, lại còn đẹp trai.”

 

Một khoảng im lặng.

 

Anh quay sang nhìn tôi: “Đúng không?”

 

Tôi gật đầu, “Đúng! Anh ấy tốt, lại còn có con mắt tinh đời, chọn đúng người bạn đời không bỏ rơi mình lúc khó khăn. Chứ đẹp trai mà sống trong tuyệt vọng thì cũng chẳng có gì đáng giá.”

 

Vẻ mặt Chu Dĩ Ngôn trầm xuống, ánh mắt xa xăm.

 

“Chỉ cần nữ chính đủ kiên định, thì nam chính mới có thể một lòng không đổi.”

 

“…Khoan đã, tớ không hiểu nhầm đấy chứ?” Bạn của Chu Dĩ Ngôn vỗ vai người bên cạnh: “Nam chính phim này… chẳng phải là mấy con ch.ó à?”

 

Chu Dĩ Ngôn: “…”

 

Tôi: “…”

 

Vậy à, thật sự là… chẳng hiểu nổi mình vừa xem cái gì nữa.

 

“Hơn nữa, bị thiến rồi.” Bạn học Chu Dĩ Ngôn lại thản nhiên bổ sung một câu.

 

“Ồ!!” Người kia chỉ vào bảng tên trên cổ tôi, bừng tỉnh đại ngộ “Cậu là nhân viên à, chắc hai người đang nói về phim tuần sau đúng không?”

 

Tôi: “À, đúng đúng rồi.”

 

Khóe miệng Chu Dĩ Ngôn cong lên cao hơn, gật đầu một cách rất đắc ý: “Ừ.”

 

“Vậy bộ phim đó tên gì thế? Bật mí tí đi.” Bạn anh ấy tò mò hỏi.

 

Tên gì cơ?

 

Câu hỏi làm tôi c.h.ế.t lặng.

 

Đến một câu đơn giản như “Chưa thể tiết lộ” cũng không thốt ra nổi.

 

Tôi đào bới từng ngóc ngách trong đầu, não bộ tăng tốc tối đa, cuối cùng bật ra một cái tên: “Silent Hill.”

 

Không gian bỗng rơi vào yên lặng.

 

Chu Dĩ Ngôn bật cười khẽ một tiếng: “Phụt.”

 

“Chu Dĩ Ngôn, đi thôi đi thôi, cậu tham gia buổi liên hoan không?”

 

“Không đi.”

 

“Ờ, tớ cũng không muốn, mới ăn hết nguyên con vịt quay, bụng căng muốn chết. Bạn gái cậu đối xử với cậu tốt thật đấy… A!!! Đau đau đau! Sao cậu đá tớ?!”

 

Chu Dĩ Ngôn cúi người vỗ vỗ lên ống quần:

“Xin lỗi, không cố ý. Không phải bụng cậu đầy à? Đi đánh bóng chút cho tiêu.”

 

“Khò… cậu có đi không?”

 

“Không đi, có việc.”

 

“Vậy cậu thì sao, cậu cũng ăn hết nguyên con vịt mà, cậu…”

 

Người bạn kia nhanh như chớp bịt miệng cậu ta lại, rồi kéo người rời đi.

 

Tôi thì vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện.

 

Chu Dĩ Ngôn… đưa cả hai con vịt quay tôi tặng cho người khác?

 

Bạn gái? Anh ấy có bạn gái?

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, giọng lại bình tĩnh đến đáng sợ: “Anh có bạn gái từ khi nào vậy?”

 

Nụ cười trên mặt Chu Dĩ Ngôn nhanh chóng biến mất.

 

Anh bật ra một tiếng cười lạnh: “Hừ.”

 

Từ nét mặt có phần uất ức của anh, lại cố gắng toát lên một thứ kiêu hãnh không cho phép bị xem thường.

 

“Đáng vậy sao? Phản ứng dữ vậy à.”

 

“Đáng chứ.” Tôi hít một hơi, “Rất đáng. Anh từng nói với tôi chưa?”

 

Chu Dĩ Ngôn trừng mắt nhìn tôi, không hề nhượng bộ, vành mắt hơi đỏ, tơ m.á.u hiện rõ trong lòng trắng mắt.

 

“Tôi đúng là cái đồ hèn hạ.”

 

Anh thấp giọng mắng một câu, rồi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

 

Tôi mới là đồ hèn đây này!

 

Tản bộ một lúc rồi quay về ký túc xá, tắm rửa, leo lên giường đi ngủ.

 

Cô bạn cùng phòng lại đang gọi video với bạn trai, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Lướt vòng vòng trên WeChat Moments, thấy Chu Dĩ Ngôn vừa đăng một bài mới, chỉ có đúng một cái biểu cảm… Một nhánh mầm cây xanh mướt.

 

Tôi bấm vào avatar anh, thì thấy bài chia sẻ trước đó đã bị xóa rồi.

 

Thoát ra, kéo xuống thêm mấy bài, tôi bất chợt khựng lại, rồi kéo ngược lại bài mầm cây kia của Chu Dĩ Ngôn.

 

Cái gì mà mầm cây chứ, rõ ràng là cỏ.

 

Là cỏ đấy!

 

Cỏ!!!

 

Tôi tức tối ấn một cái like cho anh.

 

Coi như tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.